「 Tokyo Revengers 」Mùa Hạ
#001
em nhìn xa xăm mà suy nghĩ...
cơn gió mát làm vơi hè oi ả
ánh chiều tà nghiên ngã khuất sau lưng...
em mệt mỏi nhắm mắt mà suy tư
mở mắt ngắm hoàng hồn dần buông xuống
nếu lúc đó em nhanh hơn một chút thì đâu có chuyện gì xảy ra?
em thầm trách bản thân sao lại quá chạm chạp mà vụt mất người thương...
tình ta còn đây nhưng người đâu mất
có lẽ đời này chẳng nên duyên
tôi vẽ anh bằng màu những nỗi nhớ
tôi vẽ anh trong kỉ niệm ùa về
tôi vẽ anh hỡi người tình sau cuối?
bức tranh khắc họa người thương
hỡi anh, người tình sau cuối...
chân tình này biết cất giữ nơi đâu?
em chỉ mong mỗi sáng anh gọi em thức dậy , hôn thật khẽ lên mi mắt em và đưa em đi hóng gió thoảng mây bay
Thiên thân nhỏ, nếu anh còn ở đó
hãy mang những cơn gió cạnh bên
khẽ ru em trong những ngày buồn tênh
vắng anh rồi lòng chênh vênh nỗi nhớ
tôi gửi anh trăm ngàn nỗi nhớ
anh hững hờ không đáp lại tình tôi
đến ngày anh nhắm mắt vẫn không chấp nhận tình yêu của tôi
nếu ngày ấy tôi có thể gặp anh sớm hơn thì liệu mọi chuyện sẽ khác chứ ?
tiếc là người anh trao gửi tâm tình chẳng phải tôi
người ta nói cô ấy rất đẹp
vẻ đẹp ấy bất tử theo thời gian...
cô ấy là thanh mai trúc mã của anh
người khiến anh si mê đến hoang dại
là người mà anh trao gửi tâm tư tình cảm và cả trái tim
tôi đã được nghe kể về chuyện tình của họ...
quả thật đúng là một cuộc tình đẹp nhỉ ?
anh rất hiểu tính cách của cô ấy và luôn quan tâm nhẹ nhàng đối với cô
và chỉ có cô mới thấy được vẻ mặt ấy của anh...
bởi trước mặt người thân anh luôn trẻ con còn đối với cô anh như một người khác
tình yêu họ cứ thế ngỡ chẳng có gì có thể chia cắt nhưng-
cái giá phải trả khi có mọi thứ trong tay thật sự rất đắt
cô bị tay nạn và đã không may qua đời
anh biết chuyện thì thờ thẫn chả biết nên làm gì
tôi ôm anh vỗ về an ủi nhưng lại bị anh phũ phàng đẩy ra
" anh ơi, hà cớ gì lại đối xử với tôi như thế ? "
vẫn ôm tương tư người xưa mà chẳng mở lòng với ai cả
vẫn chờ đợi anh cho tôi một cơ hội để yêu anh.
nhưng chờ đợi chẳng bao lâu thì tôi bỗng nhận được tin từ người thân cận của anh- Sanzu
hắn nói với tôi rằng anh đã nhảy lầu tự tử.
hắn nói với tôi bệnh viện nơi để xác của anh
tôi chạy nhanh tới nơi đấy
vừa bước vào phòng xác thì liền gặp hắn đang ngồi đấy thẫn thờ nhìn về phía xác của anh
tôi bước đến kéo tấm vải phủ qua mặt anh xuống nhìn gương mặt anh lần cuối...
tôi bất giác rơi nước mắt
tay run rẩy ôm anh vào lòng mà lẩm bẩm không ngừng
" anh ơi, mở mắt ra nhìn em lần cuối đi được chứ ? "
" sao người anh lại lạnh thế này... "
" để em sưởi ấm cho anh nhé "
hắn từ từ bước đến mà kéo anh ra khỏi tôi
tôi sợ hãi ôm chặt lấy anh mà nài nỉ cầu xin hắn đừng đem anh đi
hắn thấy vậy ra hiệu cho tên kế bên giữ tôi lại rồi đem anh đi hỏa táng
tôi nài nỉ gào thét cầu xin hắn đừng đem anh đi
tên kia giữ chặt tôi lại rồi đánh ngất tôi...
khi tỉnh dậy thì nghe được là hắn đã đem cốt của anh đi rãi xuống biển...
" anh ơi, anh xa tôi thật rồi sao? "
tôi tương tư anh từ ngày hạ cho mãi đến khi đầu bạc vẫn không thể quên đi mối tình ngày ấy.
nhân vật phụ - nam
1 : cô ơi
Hikari Mitsumi
hửm? em nói đi
nhân vật phụ - nam
1 : lần trước thầy thể dục cầu hôn sao cô không đồng ý thế ạ?
nhân vật phụ - nữ
1 : đúng vậy, em thấy thầy ấy cũng tốt mà sao cô lại không đồng ý vậy ạ?
em sờ lên mặt dây chuyền đã cũ mà bất giác cười nhẹ mà chẳng nói câu nào, có lẽ em vẫn còn thương người thiếu niên năm nào nhỉ ?
Comments