[ LiChaeng ] Chị Lao Công Và Cô Tổng Tài
2: Đợi Tôi Cứu Chị
Park Cheayoung ( Nàng )
con đi làm đây ạ
Ông Park
con ăn sáng rồi hẳn đi
Park Cheayoung ( Nàng )
dạ thôi
Park Cheayoung ( Nàng )
con đi làm về rồi ăn liền
Park Cheayoung ( Nàng )
đỡ tốn tiền ba ạ
Ông Park
một ngày trời không ăn gì sao con chịu nổi
Bà Park
con nó muốn thế thì để nó đi đi
Park Cheayoung ( Nàng )
à dạ
Ông Park
con nhỏ đi làm quật quại sáng đêm, bị người ta chà đạp ức híp
Ông Park
bà không thương nó thì cũng biết quan tâm nó chút chứ?
Bà Park
nó lớn rồi không còn là con nít
Bà Park
tự nó biết chăm lo cho bản thân
Ông Park
hazzzz tôi không hiểu nổi bà luôn đấy
bọn họ chính là ba mẹ nàng
ông và bà đã ngoài 40, nhưng sức khỏe thì không được tốt lắm nên chỉ ở nhà chăm nôn nhà cửa
ông Park là người hiền từ chính trực nhiều lần muốn thay nàng đi làm nhưng nàng không cho cứ bảo ông ấy ở nhà nghỉ ngơi
còn bà Park thì hơi khô khan khó tính bà vẫn thương nàng nhưng vì nghĩ nàng đã lớn rồi nên để nàng tự lập và biết báo hiếu cho cha mẹ nên không quan tâm gì đến nàng phải mệt mỏi mà đi làm việc
Nhân Viên
chủ tịch đi làm sớm vậy ạ
Lalisa Manobal ( Cô )
thích
Park Cheayoung ( Nàng )
hỏi thì trả lời cho đàng hoàng thích là thích sao
Lalisa Manobal ( Cô )
là thích cô
Lalisa Manobal ( Cô )
*nói thầm vào lỗ tai nàng*
Park Cheayoung ( Nàng )
điên khùng
Nhân Viên
ui trời ơi chị sao chửi chủ tịch
Nhân Viên
*bụm miệng nàng lại*
Nhân Viên
chủ tịch chị ấy mới vào làm nên không biết phép tắt mong ngài bỏ qua tha cho chị ấy một con đường sống
Lalisa Manobal ( Cô )
*nhíu mày*
Lalisa Manobal ( Cô )
bỏ chị ấy ra
Lalisa Manobal ( Cô )
cô bị điết hả? bỏ tay ra đau người ta bây giờ
Park Cheayoung ( Nàng )
ngột chết tôi
Nhân Viên
chị mau xin lỗi chủ tịch đi
Park Cheayoung ( Nàng )
ờ thì xin lỗi
Park Cheayoung ( Nàng )
*tiếp tục lao*
Lalisa Manobal ( Cô )
được rồi
Lalisa Manobal ( Cô )
mọi người tiếp tục làm việc đi
Lalisa Manobal ( Cô )
còn cô lên phòng tôi lao trong trỏng dơ lắm
Park Cheayoung ( Nàng )
ok
Lalisa Manobal ( Cô )
*bỏ đi*
nàng vào phòng chủ tịch với cô
nàng thì chăm chỉ lao dọn, còn cô thì ngồi bắt chéo chân mà nhìn nàng
lạ lắm hôm qua trong lúc làm việc cô nghĩ đến nàng, về nhà ngủ cô cũng mơ thấy nàng
cô thấy trong giấc mơ cô và nàng ôm nhau ngủ coi bộ thắm thiết lắm nhìn nàng cô cứ cười mãi
Park Cheayoung ( Nàng )
"ai nhập vậy trời"
Park Cheayoung ( Nàng )
gì?
Lalisa Manobal ( Cô )
tên gì vậy?
Park Cheayoung ( Nàng )
cô hỏi ai?
Lalisa Manobal ( Cô )
chị á
Park Cheayoung ( Nàng )
Park Chaeyoung
Lalisa Manobal ( Cô )
"người đẹp tên cũng đẹp"
Park Cheayoung ( Nàng )
mà bộ nhỏ hơn tôi sao mà xưng chị?
Lalisa Manobal ( Cô )
ai biết thấy mấy đứa nhân viên kêu vậy
Lalisa Manobal ( Cô )
ấy bao nhiêu tuổi thế?
Park Cheayoung ( Nàng )
27
Lalisa Manobal ( Cô )
vậy là nhỏ thật rồi
Park Cheayoung ( Nàng )
nhóc nhỏ hơn tôi á hả?
Lalisa Manobal ( Cô )
*nhìn nàng*
nơi mà nàng đang dọn dẹp lại đống hồ sơ hôm qua của cô
Lalisa Manobal ( Cô )
*đè nàng xuống bàn*
Park Cheayoung ( Nàng )
cái gì vậy?
Park Cheayoung ( Nàng )
thả ra
Park Cheayoung ( Nàng )
cô làm gì thế?
Lalisa Manobal ( Cô )
chưa ai dám gọi tôi là nhóc
Park Cheayoung ( Nàng )
thì ùm ờ xin lỗi
Park Cheayoung ( Nàng )
mai mốt không dám vậy nữa
Park Cheayoung ( Nàng )
có thế thôi cũng làm căng
Park Cheayoung ( Nàng )
*bĩu môi*
Lalisa Manobal ( Cô )
*chụt*
Park Cheayoung ( Nàng )
*bụm miệng*
Lalisa Manobal ( Cô )
dễ thương
Park Cheayoung ( Nàng )
nụ hôn đầu của tôi
Park Cheayoung ( Nàng )
yahhhh cô bị điên rồi sao?
Park Cheayoung ( Nàng )
trời ơi cô đang làm cái quái gì vậy hả?
nàng kéo góc áo bên dưới rồi lau thật mạnh vào môi, như muốn chà nết dư vị của cô gương mặt bực bội dữ
Lalisa Manobal ( Cô )
đừng có lao
Lalisa Manobal ( Cô )
uổn cho cô lắm đó
Park Cheayoung ( Nàng )
đồ thần kinh
Park Cheayoung ( Nàng )
giữa ban ngày ban mặt mà làm cái gì vậy chứ?
Lalisa Manobal ( Cô )
*đưa mặt sát mặt nàng*
Park Cheayoung ( Nàng )
cái gì nữa
Park Cheayoung ( Nàng )
đừng có làm mấy chuyện đó tôi không thích đâu
Park Cheayoung ( Nàng )
tránh ra đi cho tôi làm việc
Lalisa Manobal ( Cô )
chị nghe tôi nói
Park Cheayoung ( Nàng )
nói cái gì thì xa xa ra một chút
Lalisa Manobal ( Cô )
không thích
Park Cheayoung ( Nàng )
không thích kệ cô mau tránh ra
Lalisa Manobal ( Cô )
tôi thích chị
Park Cheayoung ( Nàng )
đồ đần
Park Cheayoung ( Nàng )
*vùng vẫy*
Lalisa Manobal ( Cô )
nè tôi thích chị thật đó
Park Cheayoung ( Nàng )
nhóc tưởng mình là ai mà đồi sánh với thiên nga như tôi?
Park Cheayoung ( Nàng )
tôi nói cho nhóc biết có thích ai thì thích thật lòng đừng thấy người ta đẹp rồi mê nhất thời
Lalisa Manobal ( Cô )
nhất thời?
Park Cheayoung ( Nàng )
nhóc mới gặp tôi có 2 ngày mà thích?
Lalisa Manobal ( Cô )
thì ai biết đâu thích thì thích thôi không có lí do
Lalisa Manobal ( Cô )
gần chị tôi thoải mái con người lắm
Park Cheayoung ( Nàng )
ừ kệ nhóc
Park Cheayoung ( Nàng )
giờ buông tôi ra
Lalisa Manobal ( Cô )
được rồi
Lalisa Manobal ( Cô )
*thả nàng ra*
Park Cheayoung ( Nàng )
bệnh hoạn
Lalisa Manobal ( Cô )
à ùm
nàng thôi không lao trong phòng cô nữa, lạnh lùng lấy cây lao nhà bỏ đi
không quên liếc cô một cái, liếc mà con mắt muốn lòi ra ngoài luôn
Lalisa Manobal ( Cô )
hazzzz tự nhiên nói thích người ta chi cho bị chửi là bệnh hoạn
Lalisa Manobal ( Cô )
thật ngu ngốc mà
hôm nay công ty ít việc nên cô cũng đỡ được vài phần mà về sớm
cô tính rũ nàng đi ăn cơm nhưng chẳng thấy nàng ở đâu cả
hỏi nhân viên thì chả ai thấy nàng cô cũng thấy lạ
làm lao công thì cũng quanh quẩn ngoài sảnh hoặc là trong các phòng làm việc thôi sao tự dưng lại không ai thấy được nàng
Nhân Viên
chủ tịch tìm chị ấy có gì quan trọng không?
Lalisa Manobal ( Cô )
à không có gì đâu
Lalisa Manobal ( Cô )
chắc là cô ấy ra về rồi
Nhân Viên
cháy mọi người ơi
Lalisa Manobal ( Cô )
*nhíu mày*
Lalisa Manobal ( Cô )
chuyện gì?
Nhân Viên
dạ ở xưởng kho đang cháy
Lalisa Manobal ( Cô )
sao lại cháy?
Nhân Viên
cái này em không biết
Lalisa Manobal ( Cô )
gọi người đến
Lalisa Manobal ( Cô )
tập hợp tất cả nhân viên ra bên ngoài
Lalisa Manobal ( Cô )
tôi vào trong xem thử
Nhân Viên
không được đâu chủ tịch
Nhân Viên
trong đó rất nguy hiểm nên để bảo vệ vào ạ
Lalisa Manobal ( Cô )
*không trả lời mà bỏ vào khu cháy*
nơi mà các hợp đồng hồ sơ tồn tại nếu như cháy hết sẽ không có lợi ích gì cho LM
cô nhẹ bước vào khu vực khói nghi ngút kia
dù biết là không kịp nhưng cô vẫn muốn cứu được vài hợp đồng quan trọng của công ty
Lalisa Manobal ( Cô )
*ho*
Lalisa Manobal ( Cô )
lửa lớn quá
Lalisa Manobal ( Cô )
chuyến này không xong rồi
Lalisa Manobal ( Cô )
*vào sâu hơn*
trước mắt cô toàn là khói và khói
những ánh lửa bập bùng thi nhau nổi lên khi cô vào xâu bên trong hơn
xưởng kho bị cháy gần một nửa rồi
cô phải kịp cứu đồng hồ sơ kia
Lalisa Manobal ( Cô )
*ném giấy ra ngoài*
Park Cheayoung ( Nàng )
cứu.... cứu tôi
Lalisa Manobal ( Cô )
hửm?
Lalisa Manobal ( Cô )
Hình như có ai kêu cứu
Lalisa Manobal ( Cô )
*nhìn xung quanh*
bao trùm cô chỉ là một quãng không gian đen kịch khói và lửa nghi ngút
cô không biết tiếng kêu cứu vừa rồi phát ra từ đâu
Lalisa Manobal ( Cô )
là ai?
Park Cheayoung ( Nàng )
*ho*
cô lần theo tiếng ho sặc sụa mà đi
dưới ánh khói nghi ngút người cô thấy chính là nàng
nàng đang co mình trong góc tủ
Lalisa Manobal ( Cô )
Chaeyoung!
Lalisa Manobal ( Cô )
sao chị lại ở đây?
Lalisa Manobal ( Cô )
*đi lại phía nàng*
Lalisa Manobal ( Cô )
Chaeyoung nghe tôi nói không?
Park Cheayoung ( Nàng )
nghe...
Lalisa Manobal ( Cô )
*đỡ nàng ra ngoài*
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị bị điên hay sao? cháy mà trốn trong những nơi có vật liệu dễ nhóm lửa?
Park Cheayoung ( Nàng )
*mơ màng*
Park Cheayoung ( Nàng )
ngột quá
Lalisa Manobal ( Cô )
đợi tôi một chút
Lalisa Manobal ( Cô )
tôi cứu chị ra ngoài
Lalisa Manobal ( Cô )
*ẩm nàng lên*
trước lúc rời đi, cô quay đầu lại nhìn đống tài liệu đang từ từ bị lửa đốt thành tro bụi
cô có hơi tiếc 1 chút vì đó là những tài liệu khá quan trọng với công ty nhưng nàng bây giờ cần phải được đưa ra khỏi nơi này
không thể để bên trong thêm 1 giây phút nào nữa, thôi dù gì cũng đã cháy muốn nó trở lại như ban đầu cũng có được đâu
Comments
🎀Cây Lau Nhà Của Yu Jimin🎀
Ối trời bạo quá mà tui thích
2024-08-03
1