Trong 1 căn phòng xung quanh chỉ toàn là bóng tối chỉ có một chút đèn ngủ đang bật, một tiếng khóc thảm thương vang khắp căn phòng
một gương mặt trắng trẻo, thon gọn, đôi môi đỏ mộng tựa như nàng bạch tuyết
Hạ Tiểu Doãn
Tôi... cầu xin anh... thả tôi ra đi mà
nước mắt chảy trên 2 hàng má trắng nõn của cô
cô quỳ nắm lấy tay một người đàn ông, cao, sống mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt không một chút cảm xúc đang nhìn vào cô gái trước mặt nắm tay anh khóc thảm thiết
Vương Giản Nam
Tiểu Doãn ngoan của anh, hãy ở lại bên cạnh anh, tiền, nhà, xe kể cả mạng của anh, anh cũng sẽ cho em
anh quỳ một chân lấy tay chạm vào bên má đang dàn dụa nước mắt của cô mà lau đi
Hạ Tiểu Doãn
Được nếu tôi ở lại bên cạnh anh thì mạng của anh cũng sẽ cho tôi đúng không
Vương Giản Nam
đúng vậy
Khi vừa nghe câu nói của Giản Nam cô liền lấy tay lau nước mắt, đứng dậy và liếc xung quanh căn phòng
Giản Nam thấy cô liếc nhìn xung quanh cũng không hiểu cô đang tính làm gì
cô đi tới cái đèn ngủ vẫn còn đang bật, cầm lấy đi tới thẳng chỗ Giản Nam, khi cô vừa đưa tay lên, Giản Nam đã kịp bắt lấy tay cô
Hạ Tiểu Doãn
Tôi giết anh, tôi giết anh
cô hét lên đến khang giọng
Vương Giản Nam
em bị điên rồi à
Ánh mắt của Giản Nam đã hiện lên vẻ tức giận nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng không một chút cảm xúc
Hạ Tiểu Doãn
anh nói nếu tôi ở lại bên cạnh anh thì mạng anh cũng sẽ cho tôi mà, giờ tôi giết anh thì có gì sai sao?
cô cười một cách khốn khổ, nhìn vào cũng biết cô sắp khóc
Vương Giản Nam
Em...
Giản Nam chưa kịp nói gì tiếng chuông điện thoại vang lên anh liền xoay người lại tính đi ra khỏi phòng nghe điện thoại không nói gì thêm nữa
nhưng anh đâu ngờ rằng trên tay Tiểu Doãn vẫn đang cầm cái đèn ngủ và...
Boang⁉️ [ tiếng đập ko bt ghi shao nên thoi ghi v đi he:))]
Tiểu Doãn đã đập cái đèn ngủ vào đầu của Giản Nam
Giản Nam xoay người lại trừng mắt nhìn Tiểu Doãn, những dòng máu đang chảy ra từ đầu Giản Nam ngày một nhiều
Tiểu Doãn nhìn ánh mắt đang nhìn mình của Gian Nam lòng đầy sợ hãi, bất giác run người lùi về phía sau
Hạ Tiểu Doãn
tôi... tôi xin lỗi...
Giản Nam xoay người đi thẳng ra khỏi căn phòng, không quên dặn dì Mai
Vương Giản Nam
dì khoá cửa nhốt chặt cô ấy không cho ra ngoài nữa bước trừ phi có sự cho phép của con
Dì Mai
dạ... vâng cậu chủ
Dì Mai nhìn đầu của Giản Nam toàn máu liền lo sợ nhưng vẫn không quên khoá cửa phòng mặc kệ Tiểu Doãn vẫn còn ở bên trong đang sợ hãi ngồi co lại trong góc phòng tối tăm không có một chút đèn
Tac Giản dĩa huông cư te nèee
hết gòi, mỗi ngày vào lúc 9h-10h sáng hoặc 21h-22h tối tớ sẽ đăng truyện nhé các bn nhớ ủng hộ tớ nhiệt tình nhaaa, đừng có chùa lè tui zui gòi, mãi êu🐸❤️
Comments