Chap 1
Điền Các Văn Ninh
Vợ ơi, anh mong đứa trẻ này ra đời quá
Lưu Thương Mẫn
Thật là sao em mang bầu đứa này anh lại hấp tấp đến vậy
Lưu Thương Mẫn
Hồi em mang bầu tiểu Chi anh có vậy đâu
Điền Các Văn Ninh
Không gì cả
Điền Các Văn Ninh
Tại anh cứ có cảm giác đứa nhỏ này cuộc đời của nó chỉ mang một màu thôi
Lưu Thương Mẫn
Anh nói chuyện khó hiểu thật đấy
Lưu Thương Mẫn
Tiểu Chi, con đâu rồi
Điền Các Đinh Chi
Dạ con đây mẹ
Lưu Thương Mẫn
Con cầm mấy cái tô nà.....
Lưu Thương Mẫn
Aaaa... đau quá... Chi hình như em con muốn ra rồi
Lưu Thương Mẫn
Con gọi ba....ư...ha... không.... ra kêu tài xế chở mẹ lên bệnh viện lẹ lên
Điền Các Đinh Chi
Vâng con đi ngay
Lưu Kỷ Hà
Hộc...hộc... ha mẹ con sao rồi Chi
Điền Các Đinh Chi
Mẹ mới được vô phòng sinh thôi
Lưu Kỷ Hà
Con báo cho ba con chưa
Điền Các Đinh Chi
Con định báo nhưng lúc đi trên đường mẹ con cản lại ạ
Điền Các Đinh Chi
Nói là ba đang đi công tác hơi xa giờ mà kêu về thì đã trễ với lại công việc này rất quan trọng ảnh hưởng tới công ty
Lưu Kỷ Hà
Hừ, thằng em rễ này không chăm sóc vợ con gì cả
Lưu Kỷ Hà
Đây để dì gọi cho
Lưu Kỷ Hà
Mẹ con không dám trách gì đâu
Điền Các Văn Ninh
Tài liệu gì đâu mà nhi.....
Điền Các Văn Ninh
Hử điện thoại
Điền Các Văn Ninh
-Alo, chị ha....
Lưu Kỷ Hà
-A gì mà a, chị đây không biết mi làm cách nào về đây lẹ em chị mày chuyển dạ đang trong phòng mổ nè
Điền Các Văn Ninh
-Hả, vợ em sinh
Điền Các Văn Ninh
-Em về ngay
Trời đã khuya vốn đường đi đã nguy hiểm
Lại có một chiếc xe đi với tốc độ cao
Điền Các Văn Ninh
Chết tiệt, sao lại chậm thế này
Điền Các Văn Ninh
Lẹ lên, lẹ lên
Bỗng từ đâu ở làn bên đường có một chiếc xe tải đâm qua
Điền Các Văn Ninh
A....ha.... con mẹ nó
Tiếng xăng nhỏ giọt xuống bên đường
Và xung quanh chẳng có ai
Tài xế cùng anh đã bất tỉnh
Không ai có thể cứu được anh nữa
Điền Các Hạ Khưu
Oe...oe....oe
Bác sĩ
Sinh rồi, là một bé gái
Lưu Kỷ Hà
Đâu đâu cháu gái tôi đâu
Bác sĩ
Là một bé gái, ngũ quan nhìn tổng thể rất đẹp
Điền Các Đinh Chi
Oaaaa, em con đây sao
Lưu Kỷ Hà
Còn người mẹ sao rồi
Bác sĩ
Đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi, người nhà có thể vài thăm
Lưu Thương Mẫn
Hừm...a chị
Lưu Kỷ Hà
Đây nước uống đi cho đỡ khô họng
Lưu Thương Mẫn
Ừm, con em đâu chị
Lưu Thương Mẫn
Con em đâu rồi, con em có khỏe không chị
Lưu Kỷ Hà
Khóc to nhất cái bệnh viện này
Lưu Kỷ Hà
Con em là con gái mà còn có sức rống to hơn con trai
Lưu Kỷ Hà
Với lại con bé ở kia, Chi Chi nó không rời được nửa bước luôn đó
Lưu Thương Mẫn
Là con gái sao, linh cảm của chồng em chính xác ghê
Lưu Kỷ Hà
Hừm nhắc đến thằng đó, chị rõ ràng đã gọi cho nó về đây rồi mà sao giờ vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu
Lưu Thương Mẫn
Sao chị lại gọi anh ấy về
Lưu Thương Mẫn
Anh ấy đi công tác mà
Lưu Kỷ Hà
Nó đi có xa lắm đâu
Lưu Kỷ Hà
Thành phố Z kế bên đây
Lưu Kỷ Hà
Hử, để chị ra ngoài nghe điện thoại
Lưu Kỷ Hà
-Thằng kia, gọi chi nữa vợ mày sinh rồi là con gái, nhìn giống vợ mày lắm
Cảnh sát
-Chị có phải người nhà của anh Điền Các Văn Ninh không
Lưu Kỷ Hà
-À à, đúng rồi tôi là chị vợ của nó
Cảnh sát
-Tôi là cảnh sát của quận xxx, anh Ninh vừa bị tai nạn đã chuyển đến bệnh viện nhưng do qua giờ vàng nên không qua khỏi
Tai cô như không thể nghe thêm được điều gì
Ai đó hãy nói đây là trò đùa quái ác đi
Cảnh sát
-Alo, cho hỏi bên kia còn có ai đang nghe không
Cảnh sát
-Vậy chị mai hãy cùng với người nhà nạn nhân qua đây ký giấy tờ và nhận thi thể của nạn nhân
Điền Các Đinh Chi
A dì vào rồi
Điền Các Đinh Chi
Con định ra kêu dì gọi cho ông bà ngoại với
Điền Các Đinh Chi
Con vừa thông báo với ông bà nội rồi ạ
Lưu Thương Mẫn
Chị, chị sao thế
Lưu Thương Mẫn
Nhìn mặt chị xanh xao thế
Lưu Kỷ Hà
A Mẫn chị nói nè
Lưu Kỷ Hà
Em phải bình tĩnh
Lưu Thương Mẫn
Sao vậy chị
Lưu Thương Mẫn
Có chuyện gì à
Lưu Kỷ Hà
Nãy chị có cuộc gọi từ cảnh sát
Điền Các Đinh Chi
Báo gì cô
Điền Các Đinh Chi
Gì mà có cảnh sát nữa
Lưu Kỷ Hà
Họ báo chồng em bị tai nạn xe và do xăng rò rỉ và bùng cháy nên chồng em không qua khỏi
Lưu Thương Mẫn
Chị, chị đang nói gì vậy
Lưu Thương Mẫn
Chị có bị điên không
Lưu Thương Mẫn
Trò này không đem ra giỡn được
Điền Các Đinh Chi
Đúng đúng
Điền Các Đinh Chi
Không giỡn được đâu dì
Lưu Thương Mẫn
Lại là ác mộng đó
Lưu Thương Mẫn
Mười mấy năm qua không khỏi đeo bám nình
Lưu Thương Mẫn
Hic...hic..... Ninh à em nhớ anh
Comments