Anh Hai, Tiểu Ân Thương Anh
1. Lạc Ân em gái
[1. Lạc Ân em thật quá quắc]
Lúc tôi vừa tròn tám tuổi, nỗi ám ảnh kinh hoàng lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là vụ đắm thuyền năm đó, nó đã cướp đi ba mẹ của tôi.
Vốn tưởng mình không thể vượt qua cú sốc và những tổn thương mất mát sau lần ấy.
Trong lúc tôi yếu lòng và tuyệt vọng nhất, cũng chính là anh (Lâm Phong Đằng) đã đến an ủi, động viên tôi, quan tâm tôi.
Ba mẹ của Phong Đằng là bạn thân của ba mẹ tôi, họ rất yêu thương tôi, chính vì thế mà đã nhận tôi làm con nuôi.
Và tôi là em gái gái nuôi của Lâm Phong Đằng.
Anh là ánh dương soi sáng cả cuộc đời tôi, kéo tôi ra khỏi màn đêm tâm tối ấy: yêu thương, chăm sóc, bảo vệ tôi.
Tính đến bây giờ, cũng đã được 10 năm sống chung với anh trai rồi, ba mẹ Lâm thì ra nước ngoài.
TÔI LÀ LẠC ÂN
NĂM NAY TÔI VỪA TRÒN 18 TUỔI
TÔI KHÔNG VÀO ĐẠI HỌC, VÌ TÔI THÍCH MỞ TIỆM HOA, BÁN HOA, LÀM NHỮNG MÓN QUÀ LƯU NIỆM TỪ HOA KHÔ VÀ LÀM THỦ CÔNG ĐỂ TRƯNG BÀY Ở CỬA TIỆM CỦA MÌNH.
Lâm Phong Đằng
Mới sáng sớm, em định đi đâu đấy?
Lạc Ân
Em đến trông coi cửa tiệm hoa à.
Lâm Phong Đằng
Em dù sao cũng là cô chủ nhỏ rồi, cứ để đó cho nhân viên họ làm.
Lâm Phong Đằng
Em lo mà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
Lạc Ân
Không nhé, ở nhà chán lắm.
Lạc Ân
Anh thì đi làm suốt, không ai ở nhà chơi với em hết à.
Lâm Phong Đằng
Em đó, đúng là con nít.
Phòng Đằng bước đến gần cốc tay vào đầu cô bé một cái, rồi đi đến bếp.
Lâm Phong Đằng
Xuống ăn sáng này.
Comments