(DROP) [AllTanjirou] Demon In Human Disguise!
Chapter 2
Reika[t/g]
Ôi chao-- đau đầu quá
Reika[t/g]
À-- Heyo! Thật vui khi bạn bước tới chap 2
Reika[t/g]
Tôi nghĩ chap 1 xàm nên khiến không ít người bị nản khi đọc
Reika[t/g]
Nhưng bạn qua đây rồi thì like chap 1 chưa?
Reika[t/g]
tôi đoán cá 1 số là chưa
Reika[t/g]
Không sao, chap 1 không hay, có thể khiến các bạn bị nhàm chán nên tôi không mong gì nhiều
Reika[t/g]
Chỉ mong từ chap 2, các bạn ráng bấm vào trái tim cho tôi
Reika[t/g]
thôi nào, 1 like của các bạn có đáng bao đồng đâu tiếc gì mà không like-- like đi, 1 like của các bạn là 1 ngôi sao động lực
Reika[t/g]
Vào truyện thôi, Chúc các bạn đọc vui vẻ
Hôm nay là 1 ngày nắng ấm, 1 ngày hoàn hảo cho 1 nơi toàn tuyết trắng như vậy
Tại 1 căn nhà nhỏ trên đồi, 2 mẹ con nhà Kamado đứng trước cửa
Tanjirou đeo nốt chiếc quai thứ 2 lên vai rồi đứng lên đối diện với mẹ
Kie Kamado
Trời dù ấm nhưng vẫn phải cẩn thận nghe chưa
Kie Kamado
Con đó, ngốc lắm
Kie Kamado
Mấy nay trời đêm rét cắt da mà còn đi tắm sông
Tanjirou Kamado
Haha! Tại thấy người bẩn nên đi tắm thôi mẹ
Kie Kamado
sao không về lấy nước ấm mà tắm
Tanjirou Kamado
/thở dài/ Mẹ à, nhà ta tuy đầy đủ ấm cúng nhưng sống phải tích kiệm con còn là con lớn là đàn ông con trai, nhiệm vụ của con là bảo vệ gia đình mình, con chịu thiệt đi chăng nữa thì ngọn lửa sưởi ấm con là mẹ và các em. Thấy nhà ta chịu khổ á thì chẳng khác nào đâm dao vào tim con
Kie Kamado
thằng nhóc này--/nhéo má cậu/
Kie Kamado
muốn mẹ con khóc luôn sao?
Tanjirou Kamado
aya-- nào dám nào dám a! mẹ đừng nhéo nữa, nhéo nữa kẻo nó thành 2 cái bánh bao mất thôi
Kie Kamado
vậy thì mẹ sẽ nhéo cho nó thành/nhéo mạnh/
Tanjirou Kamado
a a-- đau con a!
Hanako Kamado
Mẹ! Con cũng muốn sờ má anh hai/chạy ra/
Shigeru Kamado
Con nữa! /xuất hiện/
Tanjirou Kamado
Ồ? Nào lại đây!/quỳ 1 chân xuống/
Hanako Kamado
Hihi chị sờ trước/chạy lại/
Shigeru Kamado
Em với chị đừng có tranh/chạy lại/
Tanjirou Kamado
/cười híp mắt/
Shigeru Kamado
oa~ má anh hai mềm quá
Hanako Kamado
ừm ừm cho em cắn được không?
Hanako Kamado
ủa? rõ ràng trời không có gió mà ta? /nhột tai/
Ngoài cậu ra thì chả có ai nghe hay nhìn thấy bảng kết nối của cụ Yoriichi
Trừ khi cậu mở chế độ hiển thị
Cậu nhìn y, ôi chao cụ đáng yêu làm sao
nhưng có cần y đeo kính râm rồi chọt chọt vào má Hana không? con sẽ không nhịn cười được mất thôi
Hanako Kamado
Ư-- em cảm thấy có cái gì đó chọc vào má em
Shigeru Kamado
chắc con muỗi đó(°0°)
Hanako Kamado
Muỗi!? eo--chị sợ muỗi lắm
Tanjirou Kamado
chắc do em tưởng tượng thôi Hana, có muốn lại đây ôm anh cái không nào? Anh phải đi xuống làng rồi đây
Hanako Kamado
Em tới liền/ôm chặt cậu/
Shigeru Kamado
anh hai nhớ về xớm/ôm cậu/
Kie Kamado
mấy đứa này, ôm nhẹ thôi anh con sẽ ngạt thở mất
Tanjirou Kamado
không sao đâu ạ con quen rồi
Tanjirou Kamado
/quay sang bên/
Tanjirou Kamado
A? Takeo? à em chặt giúp anh ít củi nhé? được không?
Takeo Kamado
em nghĩ... chắc được ạ
Takeo Kamado
em tưởng chúng ta sẽ cùng nhau làm
Tanjirou Kamado
/cười híp mắt/ thôi nào, mai chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau ha/đi lại xoa đầu Takeo/
Takeo Kamado
em không phải trẻ con đâu/gạt tay cậu/
Tanjirou Kamado
haha! rồi rồi em lớn rồi, ông cụ non
Takeo Kamado
Anh-- hứ/giận dỗi/
Tanjirou Kamado
thôi được rồi con đi nhé/quay phía Kie/
Cậu cười chào mẹ và mấy đứa em
Hanako và Shigeru khóc lóc nhìn cậu đi
cậu gặp Nezuko đang ru Rukuta ngủ trên đường đi
Tanjirou Kamado
Nezuko/đi lại/
Nezuko Kamado
Onii-chan, em đang ru Rokuta ngủ, bởi vì em ấy bắt đầu làm ồn
Tanjirou Kamado
ừm, mấy đứa nhỏ thường năng động như vậy mà
Tanjirou Kamado
với lại em ấy đang cô đơn khi cha mất mà thôi/xoa đầu Rokuta/
Nezuko Kamado
giống như mọi người đều dính lấy anh, anh hai
Tanjirou Kamado
vậy sao? /xoa đầu Nezuko/
Tanjirou Kamado
anh đi đây! /vẫy tay rời đi/
Nezuko Kamado
Bảo trọng Onii-chan!
Cậu vui vẻ vừa đi vừa nhặt ít đá, nhặt chơi đi?
đột nhiên có tiếng gọi nên cậu quay lại
Tanjirou Kamado
a! bác Saburoujii-san
bác bảo cậu vào nhà qua đêm
cậu cũng đành vào ngủ nhờ
bác bắt đầu nói về quỷ và sát quỷ đoàn
cậu cảm thấy có sự quen thuộc lạ kì
đành nhắm mắt lại, cậu sẽ cần về sớm nếu không các em và mẹ sẽ lo mất
cậu tự nhiên nhớ bà ngoại làm sao...
Giữa đêm, trời lạnh thấu da
Tanjirou mở bừng đôi mắt đỏ xẫm của mình ra
cậu cảm thấy ngực mình đau nhức
nhòm ngó xung quanh, rồi đứng dậy gấp gọn đệm lại nhanh chóng
cậu thay bộ đồ của mình rồi đeo chiếc giỏ lên mà chạy nhanh ra khỏi nhà hướng lên núi
may mắn thể lực, thể chất của cậu vẫn còn nên cậu chạy nhanh hơn bình thường
"Khi mà hạnh phúc bị đổ vỡ, luôn luôn có mùi của máu"
*vèo--* 1 cục đá bay cắt đứt cánh tay chuẩn bị chạm tới Rokuta đang nằm trong vòng tay của Nezuko
hắn mọc lại tay tiện quay lại đối mặt với chủ nhân của cú ném
Tanjirou mặt đen như mực, hai tay hai viên đá tiếp tục ném
Kibutsuji Muzan
ngươi là ai? /né/
Tanjirou Kamado
là người-- sẽ đánh bại ngươi ở tương lai/nổi sát khí/
Kibutsuji Muzan
ha- cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạc--/thấy đôi bông tai của Tanjirou/
Tanjirou Kamado
[Mở chế độ hiện thị]
1 màn hình lơ lửng xuất hiện bên cạnh cậu
Yoriichi đang làm tư liệu cho công ty y mới xin vào làm
chợt nghe Tanjirou mở chế độ hiển thị nên ngẩng đầu
Muzan sợ hãi lùi lại, Yoriichi đen mặt nhìn Muzan
Tanjirou thì đến kiểm tra Nezuko và Rokuta
cảm nhận được hơi ấm của cả hai- CẢ HAI ĐẤY!!
Cậu mừng như được mùa ôm lấy cả hai
vẫn là cái cảnh ấy khiến cậu buồn đi đôi chút
Cậu ngạc nhiên-- sao cậu lại không thấy Takeo!?
Cậu đặt Nezuko và Rokuta xuống mà chạy vào trong nhà
Chạy khắp nơi-- không thấy Takeo khiến cậu hốt hoảng vô cùng
hơn nữa cậu cũng chả ngửi thấy mùi máu của Takeo
cậu mong rằng thằng bé còn sống
cậu từng nhớ rằng có hôm Takeo ra khỏi nhà vào giữa đêm cũng chỉ để đi kiếm cậu khi cậu xuống làng mà đi muộn ngủ nhờ bác Saburoujii-san
cậu bỏ cuộc đi ra khỏi nhà
thấy hai người kia vẫn nhìn nhau khiến cậu mắc cười làm sao---
Reika[t/g]
Ôi-- tôi công khai cho các bạn biết nhé, bởi tôi sẽ không nhắc tới nó trong chap tới
Reika[t/g]
Thật ra Takeo cũng đã đi kiếm Tanjirou như lần trước
Reika[t/g]
Khi trở về nhà là lúc sáng sớm, chả thấy 1 bóng người, khi thấy ba cái chồi với những thanh gỗ cắm lên khiến cậu bé hoang mang. Khi đọc dòng chữ trên các thanh gỗ, Takeo đã rất sốc và ngạc nhiên chỉ có 3 người mất còn 3 người kia chả thấy hình bóng ở đâu. Thầm mong cả 3 vẫn được bình an, nhưng khi vào nhà lại thấy 1 tờ giấy, may mắn là trong suốt mấy tháng gần đây Tanjirou đã dạy chữ cho các em. Sau khi đọc được bức thư mà Tanjirou để lại, Takeo đã ngất đi vì quá sốc. May mắn được dân làng nghe ngóng mà biết chuyện nên mới có thể cứu giúp Takeo, sau đó thằng bé trở thành thợ mộc tập sự ở dưới làng.
Reika[t/g]
bai~ chúc các bạn 1 ngày tốt lành
Comments
GiaMeow
nguyên bài văn luôn khỏi cãi
2024-09-26
0
con vợ mãi simp jax andwally:)
tui like rùi
2023-01-31
2
chắc cái avatar bạn làm lâu lắm nhỉ?
2022-12-16
1