Tức giận

- “ Cô Huỳnh “ Tiểu Du Du mỉm cười nhìn cô , trên tay còn cầm chén rượu khẽ nâng lên .

- “ Không biết cô tới đây để nói chuyện gì “ . Huỳnh Hứa Giai nhíu mày , chỉ sợ cô ta muốn giở trò gì , vừa nãy còn nước mắt ngắn nước mắt dài trên mặt , bây giờ miệng thì lại cười tươi như hoa .

- Không có gì , chỉ là để ôn chút chuyện cũ .

- Chuyện cũ ? Nếu tôi không nhầm chúng ta gặp lần đầu tiên mới là ở đồn cảnh sát , chẳng lẽ cô lại muốn ôn chuyện tôi ở trong tù đã sống như nào .

Cô ta nghe đến đây , vẻ mặt mất đi sự tự nhiên ban đầu . Đã 5 năm trôi qua rồi , mỗi khi ai nhắc vấn đề gì có liên quan vụ tai nạn năm đó cô ta không kìm được mà sống lưng lạnh toát .

- Nếu không có gì thì chúng ta cùng nói về người đàn ông chung của chúng ta đi , sẽ có nhiều đề tài để nói hơn đó . Cô Huỳnh cũng rất muốn dùng đồ thừa của người khác nhỉ .

Huỳnh Hứa Giai nắm chặt bàn tay của mình lại , cố kìm nén lửa giận trong lòng .

- Người đàn ông chung ? không biết cô Du có dám nói mấy câu này trước mặt anh ấy không . Mà tôi có dùng đồ thừa hay không thì chắc chắn là không rồi , bởi anh ấy là con người . Sao xứng mấy từ xúc phạm như này được .

Tiểu Du Du nghe cô ăn nói lưu loát như vậy liền trợn mắt nhìn cô , nghiến răng cay nghiệt :

- Đúng là thứ đồ trơ trẽn .

Huỳnh Hứa Giai không muốn mọi chuyện đi quá xa , hơn nữa khách hứa còn đang ở dây . Cô nhẹ giọng nói :

- Tôi thừa nhận là tôi đã chen chân vào chuyện tình cảm của cô và anh ấy , nhưng tôi lấy danh dự để đảm bảo rằng tôi không biết hai người còn yêu nhau . Do anh ấy đề xuất chuyện này nên tôi cứ nghĩ . . . . .

- “ Nghĩ tôi và Lệ Phó Thành đã chia tay “ . Cô ta tiếp lời câu nói mà cô còn ngập ngừng .

Tiểu Du Du tiến sát vào người cô hơn , ánh mắt nham hiểm nhìn cô :

- Vậy có muốn biết giữa cô và tôi ai quan trọng hơn không .

“ Rầm “ Tiếng thuỷ tinh rơi xuống cùng với tiếng hét to thất thanh của người phụ nữ khiến lễ đường hỗn loạn .

Huỳnh Hứa Giai còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã há hốc mồm với khung cảnh trước mặt mình .

- “ Tiểu Du Du cô làm gì vậy “ cô chưa biết dụng ý của cô ta là gì nên vội vàng ngồi xuống muốn đỡ cô ta dậy .

Cánh tay còn chưa kịp chạm đã bị bàn tay to lớn hất ra , bộ váy cưới vướng víu lại càng khiến cô mất thăng bằng mà ngã bịch một cái xuống đất . Tay không tránh khỏi việc bị thuỷ tinh cứa dài một vết .

Huỳnh Hứa Giai nhìn Lệ Phó Thành đôi mắt đã đục ngầu , lo lắng ôm cô ta vào lòng trấn tĩnh .

Trước sự chứng kiến của mọi người mà ôm cô ta rời khỏi lễ đường , để lại mọi sự chỉ trỏ lên người cô .

Cô nhìn như thế cũng đủ hiểu anh yêu cô ta nhiều như thế nào rồi , cũng không thể trách móc được . Anh vốn dĩ đã không phải là của cô , chỉ là do cô muốn mượn hôn nhân này mà muốn Lệ Phó Thành yêu mình thêm một chút .

- “ Nghe nói là vừa mới ra tù , e rằng bây giờ lại lên cơn muốn giết người rồi “ .

Huỳnh Hứa Giai nghe có người nói vậy không tức giận nhưng không nhịn được sự tủi thân ấm ức trong lòng . Cũng may là có quản gia Mã của nhà họ Lệ lên giải vây :

- “ Thiếu phu nhân , đừng nghe đám bọn họ nói bậy “ Ông đi đến dìu cô đứng dậy , quay lại mắng bọn họ mấy tiếng .

Mã quản gia sai người đưa Huỳnh Hứa Giai lên phòng tân hôn , rồi sai người đi dọn dẹp cuộc hỗn độn này .

Huỳnh Hứa Giai theo người giúp việc dẫn lên tầng 3 . Vừa mở cửa , khung cảnh đã hết sức u ám , lạnh lẽo . Tông màu chỉ có xám và đen , cô nhìn căn phòng rộng như vậy mà chẳng có màu sắc nào khác .

Huỳnh Hứa Giai mệt mỏi nằm xuống giường , không thèm thay váy trắng dính máu . Cả người cô như muốn rụng rời hết rồi .

“ Cốc Cốc , em vào được chứ “

Nghe tiếng gõ cửa , cô ngồi bật dậy . Đây không phải là giọng của Thái Hàn hay sao , hay là do cô mệt mà sinh ra nghe nhầm .

- Được .

Nghe được người bên trong đồng ý , Thái Hàn bên ngoài mới dám mở cửa . Vừa nhìn thấy cậu , Huỳnh Hứa Giai ngạc nhiên không thôi . Đáng lí ra bây giờ cậu đang ở trường đại học rồi chứ .

- Sao cậu lại ở đây vậy .

Thái Hàn trên tay cầm hộp thuốc sơ cứu , mỉm cười trầm giọng nói :

- Là do khách sạn phân công em tới đây trang trí cho đám cưới , tình cờ phát hiện cô dâu là chị nên muốn chúc phúc . Sao chị cưới không nói em một tiếng .

- “ Không phải chứ , trùng hợp vậy sao “ . Thái Hàn khẽ “ ừm “ một tiếng , ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào Huỳnh Hứa Giai .

- Mau đưa tay cho em đi .

Huỳnh Hứa Giai giấu bàn tay ra sau , nói :

- Tự tôi làm là được rồi .

Thái Hàn kiên quyết cầm lấy bàn tay của cô , nhẹ nhàng thoa thuốc lên rồi dán băng keo cá nhân .

Vừa đúng cảnh tượng này bị Lệ Phó Thành vừa mới trở về chứng kiến , gân tay anh nổi lên . Miệng giễu cợt :

- Vừa mới hại người bây giờ lại câu dẫn người khác , sợ tôi không làm cô hài lòng sao .

Thấy vẻ mặt anh đáng sợ ,cô không dám chậm trễ một dây nào liền giải thích .

- Anh hiểu lầm rồi , cậu ấy là bạn em . Chỉ đang giúp em xử lí vết thương thôi .

- Chị ấy nói đúng đó .

Hot

Comments

Xuân Trần

Xuân Trần

…..,.

2023-10-19

0

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

không yêu mà ôm con đó đi là thấy không được rồi

2023-04-29

0

Anh Nguyen

Anh Nguyen

thất vọng

2023-04-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Hiểu lầm
2 Đe doạ
3 Cái tát
4 Đi tù
5 Gặp lại nhau
6 Ra tù
7 Chuẩn bị kết hôn
8 Tìm việc làm
9 Vừa gặp đã quen
10 Làm việc
11 Chọn váy
12 Hôn lễ
13 Tức giận
14 Hơi giận
15 Cho em chút tình yêu được không
16 Say
17 Chiếm hữu
18 Kịch hay
19 Đồ của tôi
20 Tự sát
21 Lệ Phó Thành ốm
22 Ngày giỗ
23 Có kẻ gây chuyện
24 Dọn vệ sinh
25 Không biết bẩn sao ?
26 Phát hiện
27 Lại thêm một bí mật
28 Chuẩn bị
29 Tôi đâu ăn thịt người
30 Ăn trộm
31 Đưa cô về
32 Ngốc hết thuốc chữa
33 Trêu chọc
34 Dù đẹp vẫn nói không
35 Gặp lại mẹ
36 Xa cách
37 Vay tiền anh
38 Vậy lấy bản thân cô đặt cọc đi
39 Cãi tay đôi
40 Muốn anh hết giận
41 Đi cùng đi
42 Ai thèm giận cô
43 Lệ Phó Thành đau lòng
44 Khó khăn
45 Đã có một Từ Hạo Sênh thích Ôn Điềm nhiều như vậy
46 Sưởi ấm tay cô
47 Kể cả mù quáng hay sáng suốt chỉ cần em là người phụ nữ của tôi
48 Đi công tác
49 Hà Dĩ tỉnh lại
50 Tôi yêu em . Không một lí do
51 Tiểu Du Du xuất hiện
52 Đến gặp cô ta
53 Cô không bị què
54 Em còn có tôi
55 Tôi mệt rồi
56 Ở bệnh viện
57 Cô đã trở về
58 Em có chê bai không
59 Trêu ghẹo
60 Hạnh Phúc
61 Ngoại truyện : cuộc sống sau sinh
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Hiểu lầm
2
Đe doạ
3
Cái tát
4
Đi tù
5
Gặp lại nhau
6
Ra tù
7
Chuẩn bị kết hôn
8
Tìm việc làm
9
Vừa gặp đã quen
10
Làm việc
11
Chọn váy
12
Hôn lễ
13
Tức giận
14
Hơi giận
15
Cho em chút tình yêu được không
16
Say
17
Chiếm hữu
18
Kịch hay
19
Đồ của tôi
20
Tự sát
21
Lệ Phó Thành ốm
22
Ngày giỗ
23
Có kẻ gây chuyện
24
Dọn vệ sinh
25
Không biết bẩn sao ?
26
Phát hiện
27
Lại thêm một bí mật
28
Chuẩn bị
29
Tôi đâu ăn thịt người
30
Ăn trộm
31
Đưa cô về
32
Ngốc hết thuốc chữa
33
Trêu chọc
34
Dù đẹp vẫn nói không
35
Gặp lại mẹ
36
Xa cách
37
Vay tiền anh
38
Vậy lấy bản thân cô đặt cọc đi
39
Cãi tay đôi
40
Muốn anh hết giận
41
Đi cùng đi
42
Ai thèm giận cô
43
Lệ Phó Thành đau lòng
44
Khó khăn
45
Đã có một Từ Hạo Sênh thích Ôn Điềm nhiều như vậy
46
Sưởi ấm tay cô
47
Kể cả mù quáng hay sáng suốt chỉ cần em là người phụ nữ của tôi
48
Đi công tác
49
Hà Dĩ tỉnh lại
50
Tôi yêu em . Không một lí do
51
Tiểu Du Du xuất hiện
52
Đến gặp cô ta
53
Cô không bị què
54
Em còn có tôi
55
Tôi mệt rồi
56
Ở bệnh viện
57
Cô đã trở về
58
Em có chê bai không
59
Trêu ghẹo
60
Hạnh Phúc
61
Ngoại truyện : cuộc sống sau sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play