[Trọng Sinh] Bảo Bối Mít Uớtt Của Ma Vương
Chương 2: Trở lại quá khứ!!?
Quốc Trung (công)
ư....aizz..
Hắn động đậy cố gắng mở mắt nhưng đầu lại đau như búa bổ
Quốc Trung (công)
*Hé mắt*
Quốc Trung (công)
*đưa tay lên sờ trán*
Quốc Trung (công)
*hốt hoảng ing*
Quốc Trung (công)
Saoo....tay mình...cái quái gì đang xảy ra vậy??
Quản gia(Bảo Linh)
*đi vào*
Quản gia nữ bước vào với khuôn mặt không cảm xúc nhìn người trên giường
Quản gia(Bảo Linh)
Mừng thiếu gia tỉnh lại
Giọng nói không cảm xúc vang lên đều đều như ru ngủ
Quản gia(Bảo Linh)
Ông bà chủ ơi *nói lớn*
Chuyện là.....vào 2 tuần trước
Hắn bị xe đâm sau đó rơi xuống nước, được biết là có người phái đến ám sát. May mà có cậu bé gọi người tới cứu kịp thời. Hắn bị hôn mê gần 2 tuần, cơ thể dần dần hồi phục. Mẹ hắn cho về rồi cuối cùng thức dậy sau khi về nhà được 2 ngày.
Mộc Lan(mẹ công)
Tỉnh rồi đấy à
Mộc Lan(mẹ công)
Con thấy trong người thế nào?
Trước mặt hắn là người phụ nữ trẻ trung tuơi tắn không nhìn ra đã ngoài 40 tuổi
Mộc Lan(mẹ công)
Đầu nhúng nước xong hỏng rồi hả! *lấy tay dí đầu cậu*
Mộc Lan(mẹ công)
Không phải mẹ thì là cái mô tê gì??
Quốc Trung (công)
*gạt tay bà ra*
Mộc Lan(mẹ công)
Mới có tí tuổi đầu mà mặt cứ nhăn nhăn như ông cụ non íii
Mộc Lan(mẹ công)
Sao lại trưởng thành như vậy hả!!
Mộc Lan(mẹ công)
Còn chưa được nuôi dạy con cái nữa *ỉu xìu*
Quốc Trung (công)
*Cười nhạt*
Mộc Lan(mẹ công)
À mà cô gọi 2 đứa nó lên đi *quay qua chỗ quản gia*
Quản gia(Bảo Linh)
Vâng thưa bà chủ
Quản gia(Bảo Linh)
*bước xuống lầu*
Hắn vậy mà quay lại quá khứ của bản thân sao??
Quay lại để chuộc lấy lỗi lầm của mình hay ông trời muốn trừng phạt đây??
Hắn nặng lòng nhìn ra phía trước cửa như đứa trẻ mong đợi ông già noel sẽ đến tặng quà cho mình mặc biết đó là nhân vật hư ảo
Quản gia(Bảo Linh)
Thưa bà chủ 2 đứa nhỏ đây ạ
Quản gia(Bảo Linh)
Tôi xin phép lui xuống
Nói xong quản gia bước đi để lại 2 đứa bé đang đứng ngoài cửa
Một đứa cao hơn đứa còn lại hẳn 1 cái đầu trông xinh xắn đáng yêu vô cùng...nhưng đứa bé bên cạnh nổi trội hơn rất nhiều
Bởi đứa trẻ còn lại có đôi mắt to hơn tròn hơn, trong veo như chứa đựng những thứ thứ trong sáng nhất trên trần đời, vẻ đáng yêu càng thêm nổi trội hơn đứa trẻ kia gấp mấy lần.
Minh Quân
Hì hì! Anh trai kia đẹp nhắm nuôn anh nhỉ
Cậu bé ngây ngô nói với anh trai mình
Gia Huy
*Giựt giựt tay Quân*
Gia Huy
*nói nhỏ* Chào anh chào cô đi kìa.
Quốc Trung (công)
*Mỉm cười*
Quốc Trung (công)
Chào em nhé
Quốc Trung (công)
*chỉ nhìn chằm vào Quân*
Mộc Lan(mẹ công)
Quân ra đây cô ôm cái nào
Mộc Lan(mẹ công)
Cưng gì đâu luôn á
Minh Quân
*bước đến bên chỗ cô Lan*
Cậu bé chạy bạch bạch đến chỗ Mộc Lan thì lại bị gọi với lại..
Quốc Trung (công)
Ra đây với anh nào
Mộc Lan(mẹ công)
Ơ hay thằng này
Cậu bé ngơ ngác rồi cuối cùng cũng quay lại chạy đến chỗ hắn
Quốc Trung (công)
*Vươn tay ra*
Mộc Lan(mẹ công)
Nào Gia Huy ngồi cùng cô nhé
Gia Huy
*tươi cười* Vâng ạ
Gia Huy
*nó có gì hơn mình đâu chứ
Gia Huy
*Trung cuối cùng thể nào cũng trở thành của mình mà thôi
Gia Huy
*Nó sao với được tới học trưởng của mình đâu chứ
Comments
ᥫ᭡liêm•.°sỉ.°•❦
xảy*
2025-07-31
1
💙Tui yiu đồ ăn màu xanh🙆💙
Bất ngờ chưa nè
2024-08-14
1
...
nít quỷ
2024-03-26
3