[AllVietnam] Xuyên Không Vào Truyện Tranh
chap 4. Thiên thần nhỏ!
Sau cuộc nói chuyện lần đó cậu chính thức trao quyền quản lí đất nước lại cho Đảng, còn chính mình thì mua một mảnh đất nhỏ ở một nơi hẻo lánh rồi xây nhà sống ở đó luôn
nói là xây nhà rồi ở đó luôn nhưng mà lúc Đảng tới tìm thì không gặp được cậu chỉ thấy một tờ giấy nhắn lại với nội dung:
"khi con đọc được bức thư này thì có lẽ ta đã đi đến một nơi xa lắc xa lơ nào đó rồi(chưa chết đâu nhé) ta chỉ đi du lịch thôi. Khi nào cảm thấy linh hồn mình không trụ nổi nữa ta sẽ quay lại đây để cho con khỏi tìm xác ta"
Tái bút
Việt Nam
Ở bên này cậu đi du lịch khắp đất nước, sắp chết rồi nên phải đi đây đi đó ngắm nhìn lại đất nước mà mình đã dành hết một đời để bảo vệ. Để khi linh hồn bị tan biến cậu sẽ không cảm thấy hồi hận vì chưa được nhìn mảnh đất thân yêu này lần cuối
Vietnam đến gần ngôi mộ khắc tên Ussr, đặt một bó hoa hướng dương bên cạnh mình rồi ngồi xuống 1 bên của ngôi mộ, cậu cứ như vậy mà giải bày hết mọi chuyện như thể có người đang ngồi bên cạnh lắng nghe tâm sự của mình vậy
VietNam
này Ussr ngài... có còn chờ em không vậy? /e dè hỏi/
VietNam
em sắp đi theo ngài rồi, em không muốn khi xuống đó lại chỉ có một mình em đâu
VietNam
nên hãy chờ em thêm một chút nữa nhé! chỉ một chút nữa thôi!
VietNam
đột nhiên em cảm thấy mình ít kỉ thật, em vậy mà lại bắt ngài phải đợi em cho đến tận bây giờ
VietNam
ngài chắc hẳn là giận em lắm đúng chứ?
VietNam
nhưng mà, nói đi phải nói lại em chưa giận ngài vì tội đã bỏ rơi em thì ngài không được giận em đâu đấy
VietNam
/im lặng một lúc thì nhớ ra gì đó/
VietNam
A! bó hướng dương của em đâu! /xòe tay ra trước ngôi mộ/
VietNam
em và ngài rõ ràng đã hứa là sau khi kết thúc chiến tranh thì cả hai người phải tặng cho đối phương một bó hoa hướng dương mà! /chu chu môi/
VietNam
em thì đã tặng cho ngài không biết bao nhiêu là bó rồi vậy mà đến bây giờ em vẫn chưa nhận được bó nào từ tay ngài hết! Thật là bất công quá đi!
nói đến đó giọng cậu nghèn nghẹn lại, nước mắt không thể kìm được thi nhau chạy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt
VietNam
ngài Ussr tặng lại cho em một bó hoa hướng dương nhé! không, không thì ngài tặng cho em 1 bông thôi cũng được, chỉ cần...chỉ cần là của ngài đưa cho thì dù nó là một chiếc lá em cũng sẽ vui vẻ mà nhận lấy.../nước mắt đầm đìa/ nên xin ngài...xin ngài...hức...
VietNam
khụ... khụ.../ngã khụy xuống nền gạch, miệng phun ra một vũng máu/
Vietnam cả cơ thể ngã khụ xuống nền gạch trắng, miệng ho khan liên tục, cậu có thể cảm nhận thấy lục phũ ngũ tạng của mình theo từng cái ho như muốn dội ngược lên, là cảm giác đau đớn đến tột cùng.
cái đau đó không chỉ là cái đau của cơ thể mà nó là lan đến tận linh hồn của cậu, nếu có một country ở đây họ có thể dễ dàng thấy được linh hồn của cậu bị những bàn tay túm lấy rồi xé rách nó như thế nào, nhưng tiếc là ở đây lại không có một country nào cả đến cả một bóng người cũng không
trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Vietnam thừa nhận mình lại thất hứa nữa rồi, lần thất hứa thứ 2 của cậu với Đảng
n.v nam
???: / khẽ hôn lên trán cậu/ đừng lo! em sẽ đưa anh về với đất nước của mình, để anh làm tròn lời hứa với thằng nhóc kia nên... ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ!
n.v nam
???: /quay lưng rời đi/
Comments
Kochou Hikari
con tưởng cảm động mà đoạn cuối nó cứ........
2025-02-05
1
ꇙꋬꋊ 𝓱𝓸̂ッ
đông lào à???
2025-01-28
0
Hết Simp Hasuichi Đổi Tên
Xót điên
2024-09-30
1