[Văn Hiên] Tống Học Trưởng! Tôi Thích Anh Thì Lại Làm Sao?
Chap 4
Tống Á Hiên
/cả người mệt mỏi cố gượng dậy nhưng cảm giác như có ai đó đang ôm lấy mình/
Tống Á Hiên
Ưm... Lưu Diệu Văn?!?
Lưu Diệu Văn
/vẫn đang ngủ ngon lành/
Tống Á Hiên
Đã nói là không được lết lên đây rồi mà!! /tức giận tay siết thành nắm đấm dùng chân đá thẳng anh xuống đất/
Lưu Diệu Văn
/nắm lấy chân cậu/
Anh định ra tay với tôi sao?!?
Tống Á Hiên
Hừ..! Ai cho cậu lên giường của tôi hả, đi ra mau!!!
Lưu Diệu Văn
Chỉ là ngủ nhờ chút, làm gì căng thế chứ/tỉnh bơ/
Tống Á Hiên
Vậy giờ đi xuống đi chứ nhỉ?!!/💢💢/
Lưu Diệu Văn
Không thích/nhắm mắt ngủ tiếp/
Tống Á Hiên
/Tuk muốn c.h.ế.t/
Được, không xuống thì tôi xuống!!
Tống Á Hiên
/hất lấy tay anh ra hậm hực bước vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm/
Lưu Diệu Văn
Dễ thương thật /khẽ cười vì hành động đó của cậu/
Tống Á Hiên
/cảm thấy hơi chóng mặt tựa lưng vào thành bồn rửa mặt/
Tống Á Hiên
Hôm qua mình ngủ đủ giấc mà sao hôm nay lại cảm thấy mệt mỏi vậy ta, chắc tại cậu ta làm mình tuk nên mệt thôi, chắc không sao đâu
Cậu vệ sinh cá nhân khoảng 5 phút thì bước ra, đầu óc có chút hơi choáng liên tục lắc đầu để trở về trạng thái tốt nhất nhưng bất thành
Anh đã để ý từ lúc cậu đi ra đã thấy cậu lạ lạ nhưng cũng chẳng nói gì chỉ nhìn từ xa theo dõi. Cậu đi lại phía tủ để lấy đồ đồng phục thay thì cảm thấy cơ thể càng bất ổn hơn, dần dần mất đi phương hướng mà ngã ra sàn nhà
Lưu Diệu Văn
Á Hiên /nhanh tay chạy lại đỡ lấy cậu vào lòng mình/
Lưu Diệu Văn
Nóng quá, anh bị sốt rồi à?!?/nhanh chóng bế cậu lên giường/
Lưu Diệu Văn
39.5 độ cao vậy sao?!
Anh lật đật chạy đi lấy nước ấm rồi lấy khăn đắp lên trán cậu để hạ sốt, chạy ra ngoài mua thuốc và cháo cho cậu đồng thời điện người xin phép cho cậu và anh cùng nghỉ 2 ngày liền
Tống Á Hiên
Ưm..../nhăn nhó/
Lưu Diệu Văn
/đo lại cho cậu/
Hạ sốt rồi haizz..anh hành tôi từ sáng giờ rồi đấy biết không hả đồ ngốc
Tống Á Hiên
/lim dim tỉnh dậy/
Đây là đâu
Lưu Diệu Văn
Sốt đến ngốc à, phòng của anh đấy mà anh cũng không nhận ra
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn...ưm.../gượng ngồi dậy/
Lưu Diệu Văn
Anh đang bệnh cứ nằm nghỉ ngơi đi đừng ngồi dậy/đỡ cậu/
Tống Á Hiên
Hừm...ở với cậu xui xẻo thật, mới ngày đầu đã bị cảm không biết mấy ngày sau lại bị gì nữa đây
Lưu Diệu Văn
Chắc do anh xui thôi không phải do tôi
Lưu Diệu Văn
Tỉnh rồi thì ăn cháo uống thuốc đi để mau khỏi bệnh/đưa nước và thuốc cho cậu/
Tống Á Hiên
Không phải thuốc độc đó chứ?/nghi ngờ/
Lưu Diệu Văn
Nghi ngờ tôi tôi sao?!?
Tống Á Hiên
Ai mà biết được đó có phải thuốc độc hay không
Lưu Diệu Văn
Vậy tôi bón cho anh/cười gian/
Tống Á Hiên
/rùng mình/K...không cần...tôi tự ăn với uống được
Tống Á Hiên
/cầm lấy tô cháo lên ăn hết rồi cầm lấy thuốc và ly nước uống cái ực/
Tống Á Hiên
Oẹ...đắng quá/nhăn mặt/
Lưu Diệu Văn
Anh chẳng khác gì con nít/đưa kẹo cho cậu/
Tống Á Hiên
Đợi khi nào tôi hết bệnh rồi tôi tính sổ với cậu sao/liếc anh/
Lưu Diệu Văn
Được, tôi chờ anh/hôn má cậu/
Tống Á Hiên
/gương mặt hiện rõ hai chữ 'ghét bỏ'/
Tối hôm đó cậu không những không hạ sốt mà còn sốt cao hơn, trong cơn mê man cậu liên tục gọi tên ai đó một cách mơ hồ
Cậu như vậy càng khiến anh lo lắng nhiều hơn, anh tiến về phía giường của cậu mà nằm xuống, cơ thể cậu liên tục run lên bần bật miệng thì không ngừng nói lạnh
Cùng đường, anh đành phải ôm lấy cậu, dùng thân nhiệt của mình để giảm thân nhiệt cho cậu. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa, rút vào trong lòng anh mà tìm một nơi an toàn để ngủ
Thân nhiệt cậu cũng dần hạ xuống dần, anh khẽ sờ trán cậu thì thấy cậu đã trở lại với trạng thái bình thường không còn nóng hay lạnh nữa. An tâm anh mới chịu nhắm mắt lại ôm lấy cậu mà ngủ
Nghiêm Hạo Tường
Êy, tao thấy mày hình như khoái Tống học trưởng rồi phải không hửm/ huých nhẹ vai anh/
Lưu Diệu Văn
Nói gì thế, không hiểu, nói tiếng người đi?
Mã Gia Kỳ
/kí đầu anh/Bớt xạo lại đi, rõ ràng là biết rõ nhưng còn giả vờ, ai cũng thấy được cái vết đỏ đỏ bên cổ của đệ cả nên không cần giấu làm gì
Lưu Diệu Văn
/bất giác sờ lên cổ/Đây sao?
Nghiêm Hạo Tường
Vâng, thưa Lưu thiếu
Lưu Diệu Văn
À không có gì, đừng quan tâm/khẽ cười nhìn lên bảng/
Biết tại sao anh lại nhìn lên bảng không? Vì cậu đang ở trên đó để viết bài tập cho cả lớp cùng làm ak, nên là tự nhiên muốn nhìn thôi
Mã Gia Kỳ
/Nhìn theo ánh mắt của anh/
Nghiêm Hạo Tường
Vậy mà bày đặt nói là không có gì, xời tưởng ai cũng ngu à?
Lưu Diệu Văn
Muốn nghĩ sao thì nghĩ, tao ngủ trước
/gục mặt xuống bàn/
Hạ Tuấn Lâm
Trên cổ cậu có cái dấu gì đỏ đỏ vậy?/ngây thơ/
Tống Á Hiên
A...À...muỗi...đúng là do có con muỗi cắn tớ ấy mà, đừng quan tâm ha/cười trừ/
Hạ Tuấn Lâm
Là muỗi sao...Ò tớ hiểu rồi/cười/
Đinh Trình Hâm
/lắc đầu bất lực/ Ngây thơ, quá ngây thơ! đệ ấy cứ ngây thơ như vậy thì sao mà đấu lại được tên Nghiêm tài phiệt kia được đây
Trương Chân Nguyên
Đang nói gì mà nói chuyện có mình thế Đinh ca?!?
Đinh Trình Hâm
À không gì đâu, ca chỉ độc thoại thôi, đừng quan tâm
Tống Á Hiên
*Tên Lưu Diệu Văn đáng ghét, hôm qua dám lợi dụng cắn mình, chờ đấy xem bổn thiếu gia ta làm gì ngươi!!*
Tống Á Hiên
Ưm...sáng rồi sao/nheo mắt/
Lưu Diệu Văn
/vẫn còn đang ngủ/
Tống Á Hiên
/nhìn xung quanh thì đập vào mắt cậu là gương mặt siêu hảo soái của anh, cùng với những đường nét siêu tinh tế trên gương mặt/
Tống Á Hiên
/bất giác đỏ mặt mà khẽ đẩy anh ra/
Tống Á Hiên
Hôm qua cậu ta chăm mình cả ngày sao/ngồi dậy/
Lưu Diệu Văn
/kéo cậu lại ôm vào lòng/
Tống Á Hiên
Aa..../ngã vào lòng anh/
Lưu Diệu Văn
/sờ trán cậu/ Hạ sốt rồi sao, vậy thì tốt
Tống Á Hiên
💢💢💢/đánh anh một cái rồi bật ngồi dậy/
Lưu Diệu Văn
Aa...đau đấy, anh đối xử với ân nhân của mình vậy à?!?
Tống Á Hiên
Đường đường là một nam nhi, giữa thanh thiên bạch nhật ôm ôm ấp ấp nhau thì ra thể thống gì, cậu đừng tưởng chuyện hôm qua tôi sẽ cảm động mà cảm ơn cậu
Lưu Diệu Văn
Ha...anh đúng là ngang ngược thật, biết vậy không cứu anh rồi.
Tống Á Hiên
Hừ...đúng rồi đó không cứu sẽ không bị tôi chửi thế này rồi...aaa.../bị đè xuống giường/
Lưu Diệu Văn
Tôi không nói không có nghĩa là nhịn hiểu chứ, Lưu Diệu Văn tôi làm gì thì cũng phải có cái lợi của nó, tính cả việc hôm qua nữa
Tống Á Hiên
C...cậu muốn làm gì..mau xuống khỏi người tôi ngay....ưmm~
Lưu Diệu Văn
/Không nói gì nhiều trực tiếp hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia của cậu, anh khẽ tách môi cậu ra tham lam mút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu/
Tống Á Hiên
Ưm...ưm.../liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi người anh nhưng không thành vì sức của anh mạnh hơn cậu tưởng/
Lưu Diệu Văn
/sau một lúc cắn mút môi cậu thì cũng chịu buông đôi môi ấy ra, cúi xuống mút lấy cổ của cậu/
Tống Á Hiên
Làm gì vậy hả...!! Cút ra khỏi người tôi ngay....ư...
Lưu Diệu Văn
/Hai tay giữ chặt lấy hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu, anh cắn mạnh lên cổ cậu tạo ra dấu đỏ chót in hằn trên da cậu, thỏa mãn nhìn tác phẩm mình vừa mới tạo ra/
Tống Á Hiên
Ưm...hức...đau...ưm.../Hai chân liên tục vùng vẫy miệng khẽ rên rỉ tiếng rên xấu hổ khi môi anh chạm vào da thịt mình/
Lưu Diệu Văn
Đây là lợi mà tôi tính với anh, nếu còn lần sau sẽ còn hơn thế nữa/hôn nhẹ má cậu/
Tống Á Hiên
/đẩy mạnh anh ra/
Đồ biến thái!!
Tống Á Hiên
Cậu đừng bao giờ đến gần tôi nữa!!!
Comments
Lê Khánh Ngân
con muỗi m9 cắn à Hiên Cưa
2023-08-28
0
Body shaming cái qq🖕🌷
Hóng aaa
2022-11-03
2
Lưu Diệu Văn
hóng~~~~~
2022-11-02
1