Tuấn Lâm còn có đôi chút hiếu kì vì mình được nhận vào một công ty làm ăn lớn như vậy xong rồi lại phải về nhà nôn nao muốn đi làm ngay vào sáng mai nên cậu ngủ từ sớm.
___Sáng hôm sau___
Cậu làm theo lời như Trương Chân Nguyên nói, quy định 6 giờ 30 sáng phải có mặt thì cậu lại đi trước rồi đứng ngoài chờ hắn đi phân công việc cho mình
Hạ Tuấn Lâm
Aiyo~ cái gì mà lâu thế không biết, chẳng phải bây giờ là 6 giờ 45 rồi sao. Những hắn ta sao thế, tính chơi mình à!
*hậm hực*
Lưu Diệu Văn
Chào em!
*đụng nhẹ lên vai cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Waaaaaa!
Lưu Diệu Văn
Ôi, điếc lỗ tai của tôi mất. La hoảng thế làm gì?
Hạ Tuấn Lâm
Anh là ai?
Lưu Diệu Văn
Là người siêu cấp đẹp trai đang đứng trước mặt của em đấy!
Hạ Tuấn Lâm
Anh cũng là tự luyến quá rồi đó
Hạ Tuấn Lâm
Anh có làm việc ở đây không?
Lưu Diệu Văn
Có, hử có chuyện gì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... chưa có chỗ phân công làm việc
Lưu Diệu Văn
Cần tôi giúp?
Hạ Tuấn Lâm
*gật gật*
Lưu Diệu Văn
Haha! Được
Lưu Diệu Văn hắn ta từ ngoài kéo cậu à không phải nữa... mà là đang nắm tay rồi lôi cậu đi
Lưu Diệu Văn
Chỗ đó
*chỉ*
Hạ Tuấn Lâm
Tài liệu?
Lưu Diệu Văn
Một lát sẽ có
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn anh!
Lưu Diệu Văn
Được
Lưu Diệu Văn
Tôi đi đây bé con~
Hạ Tuấn Lâm
" Ai là bé con của anh? "
Đa nv nữ
Nhân viên: Bé ơi!
Hạ Tuấn Lâm
Kêu em ạ?
*chỉ mình*
Đa nv nữ
Nhân viên: Phải. Em là nhân viên mới đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Đúng rồi ạ
Đa nv nữ
Nhân viên: Tài liệu cần làm nhé, vì là nhân viên mới nên tối nay tăng ca
Hạ Tuấn Lâm
Em biết rồi, cảm ơn chị đẹp nhé
Nhân viên nữ ấy cũng cười nhẹ rồi rời đi
Hạ Tuấn Lâm
Uầy! Đống tài liệu này thôi cơ á, mình làm trong một nốt nhạc là xong.
*nhìn sấp tài liệu trên bàn*
Vì sao cậu ấy lại tự cao bản thân mình như thế ư?
Hạ Tuấn Lâm- con trai cưng của Hạ gia sinh ra vốn được di truyền tính cách lẫn về tri thức một góc về Hạ gia nên luôn thông minh là giải quyết mọi chuyện suôn sẻ.
Thế rồi Tuấn Lâm vằn vặt làm đống tài liệu ấy miệt mài không ngừng nghỉ, đến trưa thì đi nghỉ ăn trưa rồi lại quay về làm việc tiếp.
Cứ thế thời gian trôi qua mãi, cậu cũng dần làm xong tài liệu ấy
Công ty hiện giờ đã ra về gần hết số lượng người, nói ra thì chỉ còn có mỗi cậu thôi đấy!
Cậu với thân hình nhỏ bé bưng nguyên sấp tài liệu cần báo cáo rồi đi nộp
Mã Gia Kỳ
Vào!
*lạnh*
Hạ Tuấn Lâm
Xin chào! Tài liệu đây~
*đi vào*
Mã Gia Kỳ
Đưa tôi xem!
*nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Này!
Mã Gia Kỳ hắn ta nhìn sơ qua rồi bỗng khá bất ngờ rồi lại nhìn cậu
Hắn ta nghĩ gì ?
Hắn nghĩ cậu vốn nhỏ bé như thế, cơ mà đống tài liệu ấy thật nhiều, thế cũng làm xong hết trong vòng 1 ngày ngắn ngủi như thế thôi sao, liệu có phải là thiên tài?
Hạ Tuấn Lâm
Ờm... này, anh nghĩ gì vậy?
*quơ quơ tay lên*
Mã Gia Kỳ
Đều là do cậu làm?
Hạ Tuấn Lâm
Phải!
Mã Gia Kỳ
Trong vòng một ngày như vậy thôi ư?
Hạ Tuấn Lâm
Đúng
Mã Gia Kỳ
Có tố chất... rất hợp làm thư kí, không thể làm một nhân viên dưới cấp như vậy được. Sẽ bỏ lỡ mất!
Hạ Tuấn Lâm
Ý gì vậy?
*nghiêng đầu*
Mã Gia Kỳ
" Cũng dễ thương "
Hạ Tuấn Lâm
Này!!!
Mã Gia Kỳ
Ừ, cậu muốn làm nhân viên dưới cấp hay là... thư kí cho tôi?
Hạ Tuấn Lâm
Cái nào làm được nhiều tiền hơn thì tôi làm!
Mã Gia Kỳ
Làm thư kí cho tôi?
Hạ Tuấn Lâm
Được thôi
Mã Gia Kỳ
Cậu có thể về rồi
Hạ Tuấn Lâm
Vậy... là không tăng ca hay sao?
Mã Gia Kỳ
Cậu nhìn xem. Chả phải cậu đã làm việc hết rồi sao, lấy đâu việc cho cậu làm nữa đây hửm!
Hạ Tuấn Lâm
Cũng đúng a!
Mã Gia Kỳ
Ừ
Mã Gia Kỳ
Cậu đi bộ về à?
Hạ Tuấn Lâm
Vâng...
Mã Gia Kỳ
Nhân tiện tôi cũng đi về, hay... tôi đưa cậu về
Hạ Tuấn Lâm
Thế thì phiền?
Mã Gia Kỳ
Không phiền. Đợi tôi một chút, soạn xong tôi đưa cậu về
Hạ Tuấn Lâm
Được!
Tuấn Lâm đứng chờ hắn thôi lâu rồi cũng xong. Hắn xuống nhà xe lấy xe rồi đưa cậu về, trên đường về ý hắn luôn muốn hỏi thêm muốn biết về cậu nhưng lại ngập ngừng đôi co chẳng dám nói ra, chỉ nói vài từ rồi ngưng
Hạ Tuấn Lâm
Hừm... này
Mã Gia Kỳ
Hả?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... không biết tên của anh.
Mã Gia Kỳ
Nhân viên trong công ty không nhắc đến tôi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Chắc không. Có lẽ vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ là tên tôi
Hạ Tuấn Lâm
Ồ, tên anh thật đẹp đó nha~
*cười*
Mã Gia Kỳ chạm ngay vào ánh mắt nhìn cậu, thấy cậu cười thì liền đứng hình hơi lâu rồi bị cậu đánh nhẹ vào vai thì mới nhập hồn lại.
Hạ Tuấn Lâm
Ể! Tới nhà tôi rồi nè
Mã Gia Kỳ
Cậu ở chung cư sao?
Hạ Tuấn Lâm
Phải
Mã Gia Kỳ
Ừ, vậy về đi trời tối rồi mai lại đi làm
Hạ Tuấn Lâm
Được được
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn đã đưa tôi về nhé, bye~
Cậu mở cửa xe ra chạy lon ton vào, Gia Kỳ hắn nhìn cũng muốn rụng tim theo vì sự đáng yêu của cậu
Tiếc nuối nhìn bóng lưng của cậu khuất đi rồi mới chịu đi về
Comments
thanh thảo
...
2025-01-12
0
off
té xe anh ơi
2022-11-24
2
Cụk Cứk Biết Bay
fic nào của bà ra tui cũng đều đọc🤗
2022-11-02
0