Đồ đạc gì đâu mà nhiều còn hơn là bế tắc trong cuộc sống của mình!
Monkey D. Garp
Cái gì mà la lối um xùm thế đầu trắng? //từ ngoài đi vào//
(*) : Trong suốt 7 năm qua, Garp thường xuyên gọi Elizabeth là đầu trắng để thân thiết hơn
Elizabeth
Cháu đang gặp khó khăn với mớ đồ của cháu
Monkey D. Garp
Hừm...đi chơi tận 7 năm thì mang gì cho ngầu nhỉ?
Elizabeth
Ông Garp!!!
Elizabeth
Đây không phải lúc để đùa đâu!
Monkey D. Garp
Thôi được rồi, ta không đùa nữa
Elizabeth
Vâng vâng, mong là thế
Monkey D. Garp
Cái con nhóc này!
Elizabeth
Sao? Cháu làm sao? Cháu như nào?
Monkey D. Garp
Ngông ít thôi đầu trắng à, bên ngoài có rất nhiều kẻ mạnh hơn cháu ngoài ta đấy //xoa đầu Elizabeth//
Elizabeth
Hứ, cháu không nghe!
Elizabeth
*So với việc cảm thấy tức giận khi hàng tá người ngoài kia mạnh hơn ta thì ta hận nhất việc không thể giết chết đám hải quân các ngươi ngay bây giờ đấy!!!*
Elizabeth
*Hải quân các người đều là cặn bã!*
Monkey D. Garp
Nhóc đi tận 7 năm thật à?...
Elizabeth
Vâng, có việc gì sao?
Monkey D. Garp
À không có gì, ta đưa nhóc ít tiền để sang đấy mua sắm
Monkey D. Garp
Chứ mang đồ nhiều tội cháu quá
Elizabeth
Không cần đâu ạ, một số nhiệm vụ của hải quân cũng cho cháu đủ tiền rồi
Elizabeth
Vậy cháu đi trước đây, tạm biệt //rời đi//
Monkey D. Garp
Ừ...tạm biệt...//có chút không nỡ//
Elizabeth quay người, đi ra khỏi căn phòng của mình
Rời khỏi căn cứ hải quân gắn bó với cô suốt 7 năm
.
Trên con tàu nhỏ của Elizabeth
Elizabeth
Ôiii
Elizabeth
Đi mà quên chưa tính đến chuyện mình sẽ đi đâu, về đâu
Elizabeth
Hơn nữa mình cũng không biết đường đi
Elizabeth
Kiểu này toang mình thặc gòi
Elizabeth
Trên cái biển rộng mênh mông này thì làm éo gì có ai đó từ dưới biển trồi lên chỉ đường cho mình?
Comments