Chap 2. Lần đầu gặp mặt

Tôi còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì cậu ấy lại nói
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Cậu tên gì?
Tôi còn đang ấp úng thì cậu ấy lại cười tươi nói
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Tớ tên là Hạ Vĩ
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Tớ tên là Hoàng Dương...
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Sao cậu lại ở đây thế?
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Tớ bị lạc đường
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Dù sao cũng cảm ơn cậu
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Tớ nhớ đường về mà
Tôi cố đứng dậy
Nhưng chân tôi đau quá
Tôi đứng không nổi
Hạ Vĩ thấy vậy bế tôi lene
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Sao cậu nhẹ thế?
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Thả tớ xuống!
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Chân cậu đang bị thương
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Không lẽ cậu định ở đây quài à?
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Không...
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Nhưng mà...
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
?
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Tôi còn đi cùng một cô bạn
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Vậy sao?
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Liên quan gì?
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Cậu đến đón cậu ấy được không?
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Không
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Đi mà
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Không là không
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Nếu cậu ấy bị giống cậu thì sao?
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Cậu gầy gò tớ còn có thể bế được
Hạ Vĩ
Hạ Vĩ
Sao tớ có thể bế hai người được chứ?
Nhìn cậu ấy lo lắng như vậy
Tôi cũng gật đầu đồng ý
Vì cậu ấy còn nhỏ không thể giúp được gì nhiều
Nên tôi định về trại rồi nhờ phụ huynh giúp
Theo lời của tôi, cậu ấy dắt tôi về với ba mẹ
Lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác rung động
Khi về, cậu ấy lại vào rừng. Tôi nhờ ba mẹ rồi nghỉ ngơi
Khi Hạ Vy về. Cô ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi
Võ Hạ Vy
Võ Hạ Vy
Tớ xin lỗi cậu
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Chu choa mạ ơi
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Con gái con nứa khóc mặt mày nhìn như quỷ á
Võ Hạ Vy
Võ Hạ Vy
Này đừng có nói thế mà
Cậu ấy khóc nhiều hơn
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Thôi thôi được rồi
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Cậu dễ thương nhất được không
Võ Hạ Vy
Võ Hạ Vy
Nhất thế giới mới đúng
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Ừm rồi rồi
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Cậu dễ thương nhất thế giới
Hoàng Dương
Hoàng Dương
"Dễ thương gì chứ. Còn không bằng một phần của tớ nữa"
Không biết sao cả hai đứa đều đột nhiên cười
Nhưng tôi nhìn cậu ấy cứ sao sao ấy
Tôi thấy nụ cười cậu ấy nhìn không đẹp bằng Hạ Vĩ
Tôi thật sự không thiên vị ai cả
Nếu so với một cô bạn mới quen 3 tháng với một cậu bạn mới gặp tôi không nghĩ mình sẽ ở phe cậu ta
Sau khi về nhà, đầu tôi cứ nhớ đến nụ cười của Hạ Vĩ
Tôi cũng thấy mình rất kỳ lạ nên đã cố gắng quên cậu ta đi
Nhưng làm sao đây? Mỗi khi phải dặn bản thân mình không được nhớ đến cậu ta nữa thì tôi lại nhớ đến nụ cười của cậu ấy
Nụ cười ấy đẹp đến mức mà tôi dù muốn cũng không thể nào quên được...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play