[ ĐN Servamp ] Collect Things
Chapter 4
Cả ba đều rơi xuống bãi rác ở đâu đó.
Mahiru Shirota
Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?!?
Sleepy Ash - Kuro
Ôi cái lưng tôi…
Vincent Seletha
//Míu môi//
Mahiru Shirota
À này Vinc-
Cậu ta quay lại định hỏi cô có sao không thì bỗng khựng lại.
Cú đỡ hồi này khiến tay cô bị cắt một đường ngang ngay giữa cánh tay, máu đang chảy ra và cô thấy rất rõ được vết thương sâu đến mức nào.
Cô không dám di chuyển vì cô có cảm giác phần bị cắt sắp đứt lìa ra khỏi phần còn lại của cánh tay.
Không những thế cô còn phát hiện ra kẻ kia chỉ là ảo ảnh.
Vincent Seletha
“Con mẹ nó, anh ta sử dụng ảo ảnh nên thảm nào lúc anh ta nhăn mặt đã thấy có gì đó sai rồi.”
Vincent Seletha
“Đã thế mình còn làm việc tốn công vô ích.”
Vincent Seletha
Tớ ổn mà, tớ ổn–
Mahiru Shirota
Như này mà ổn hả?!
Mahiru Shirota
Để tớ gọi cấp cứu!!
Vincent Seletha
…Nhờ cậu vậy.
Bỗng đằng sau lưng của cậu ta xuất hiện hai đứa trẻ chìa tay về phía cậu.
???
All of love đang gọi cậu.
Vincent Seletha
Cậu cứ đi đi, xe cấp cứu sắp đến rồi mà.
Cậu ta quay lại nhìn cô với ánh mắt dè chừng nhưng cô bảo vậy thì cậu cũng yên tâm được phần nào mà rời đi.
Xe cấp cứu cũng đến ngay sau đó.
???
Bác sĩ: Mặc dù vết cắt khá sâu nhưng may mắn thay vẫn chưa cắt đến phần tuỷ cũng như phần cơ.
???
Bác sĩ: Có lẽ nó sẽ để lại di chứng cho sau này.
Sau khi cố định phần cánh tay cô cũng rời khỏi bệnh viện mà đi về nhà.
Vincent Seletha
//Thở dài// Sau này sẽ mệt hơn đây.
“Vội vàng quá làm gì rồi để bản thân bị vậy.”
Vincent Seletha
//Ngó nghiêng// Ai vậy?
Giọng nói kia dường như phát ra ngay đằng sau cô nhưng cô chẳng thể nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó.
“Ta đang trao đổi với cô qua tâm trí thôi, đừng quá lo lắng.”
Cô thắc mắc nhưng vẫn làm theo, một lần nữa cô lại xuất hiện ở trong không gian trắng.
Vincent Seletha
…Đó là lời đầu tiên cô nói với tôi à?
White
Lần sau suy xét cho cẩn thận rồi hẳn hành động.
Vincent Seletha
//Nhắm mắt//
Cô cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào cánh tay của mình rồi nâng lên.
Một luồng gió thổi qua rồi cũng nhanh chóng biến mất ngay sau đó.
Vincent Seletha
//Mở mắt// Cô vừa làm gì thế?
White
Tôi quay lại thời gian trước khi cô bị thương nên vết thương đã lành rồi.
White
Nhưng cô vẫn phải mang thứ đó cho đến khi “khỏi bệnh” hoàn toàn.
Vincent Seletha
//Ngắm nghía// Đúng là không đau thật.
White
Xong rồi đấy giờ thì về đi.
Lại một lần nữa, luồng gió kia lại thồi bay cô ra khỏi không gian trắng.
Vincent Seletha
Bộ cô hết cách đưa tôi ra ngoài à!!!!
Mặc kệ những lời chửi rủa kia mà cô vẫn thản nhiên uống trà một cách từ tốn.
Vincent Seletha
//Rơi xuống// Tôi hận cô!!
Đau đớn nhìn cuộc đời mà cô có làm được gì đâu.
Thôi thì cắn răng đứng dậy rồi đi về vậy.
Vincent Seletha
Ơ, dịch chuyển tới trước nhà cơ à?
Vincent Seletha
Cũng tốt đấy chứ.
White
Nhưng mấy lời chửi rủa kia thì không.
Comments