Chương 13: Đáng hay không đáng, không quan trọng, chỉ là cam tâm tình nguyện!

Thạch thượng tá thấy vậy, định chạy đến chỗ Thống đốc thì bị loạt súng từ kẻ thù ngăn chân lại. Còn gã lính nọ liền rút dao ra. Lãnh Phong Sở theo đà ngã về trước, sức nặng cơ thể đẩy hắn lẫn Quan Kỳ Âm té nhào xuống đất.

hưa kịp hoàn hồn, Kỳ Âm phát hiện gã kia giơ dao lên định đâm nữa thì lập tức không suy nghĩ, cô xoay người lên che chắn cho Phong Sở! Cứ ngỡ người tiếp theo bị đâm là cô nhưng thời may, Lãnh Phong Sở nhanh hơn, giương súng bắn thẳng vào đầu gã cầm dao.

Cái may tiếp theo, đám lính lạ mặt đã bị nhóm người của Thạch thượng tá lần lượt bắn hạ.

“Giữ lại một tên, phải tra cho ra, là ai dám sai chúng tới đây...!”

… Bác sĩ riêng của Lãnh gia mau chóng chạy đến dinh thự sau khi Lãnh Phong Sở được đưa vào phòng ngủ. Xem qua vết thương một hồi, tuy đâm khá sâu nhưng may là không phải chỗ hiểm nên chỉ cần băng bó, nghỉ ngơi mươi ngày là hắn sẽ khỏe lại.

Thấy Quan Kỳ Âm đứng gần đó với vẻ trầm mặc, Lãnh Phong Sở nói Lão Phư đưa bác sĩ ra về, dặn dò giữ kín chuyện hắn bị thương.

Bấy giờ Phong Sở mới cất tiếng gọi, Quan Kỳ Âm như bừng tỉnh, đưa mắt nhìn hắn ngồi trên giường, bên vai phải bị băng trắng, liền chậm rãi đi lại gần, thì nghe hắn nói:

“Xem ra, cuộc tẩu thoát của em không thành rồi...”

“Tôi cần phải thoát khỏi đây, không thể bị giam cầm mãi được.”

“Vậy sao bây giờ không nhân lúc tôi bị thương, cả dinh thự đang nhốn nháo nên việc canh phòng sẽ lơ là, mà em trốn khỏi đây đi? Có thể đi ra bằng cổng chính nữa.”

Dẫu đang bị thương nặng mà Lãnh Phong Sở vẫn còn đùa giỡn được, riêng Quan Kỳ Âm thì không cười nổi. Cô luôn nung nấu ý định thoát khỏi đây, đáng lý đã có thể thành công, nào ngờ lại xuất hiện đám người lạ mặt muốn đuổi cùng giết tận, và cả việc Lãnh Phong Sở vì che chắn giúp cô mà bị thương.

Hắn ra nông nỗi vậy, cô nỡ lòng nào bỏ trốn chứ? Cô nghe giọng hắn cất lên lần nữa:

“Qua việc này có thể thấy, có một kẻ đang muốn giết em đó.”

“Chính tôi cũng khó hiểu đây, một cô gái như tôi thì đắc tội với ai tới nỗi mà người ta sai người tới bắn giết như vậy.”

“Thống đốc như tôi uy thế nên khiến không ít người căm ghét đâu, em còn là thiếu phu nhân của tôi nên đâu cần đắc tội với ai đó thì cũng có kẻ muốn giết em thôi...”

Lãnh Phong Sở ngừng lại, khẽ nhăn mặt do cái nhói buốt từ vết thương. Trước cảnh ấy, Quan Kỳ Âm đổi giọng, chuyển qua nhẹ nhàng hơn:

“Tại sao anh lại chắn giúp tôi mũi dao ấy?”

“Em hỏi gì lạ vậy, lẽ nào tôi để mặc em bị đâm?”

“Nhưng tôi đối với anh… lúc nào cũng xem như kẻ thù.”

“Dù em đối đãi với tôi thế nào thì tôi cũng không thay đổi tình cảm đã dành cho em.”

“Có đáng phải như vậy không?”

“Đáng hay không đáng, không còn quan trọng, chỉ là tôi cam tâm tình nguyện!”

Lời nói rõ ràng chân thật từ Lãnh Phong Sở không khỏi làm Quan Kỳ Âm rung động, cái khoảnh khắc có chút động lòng đó thật khiến cô thấy sợ hãi! Sợ bản thân đang bắt đầu bước chân vào một sự “giam cầm” khác còn khốc liệt hơn, nhưng đồng thời cũng rất đỗi ngọt ngào và đầy cám dỗ!

Quan Kỳ Âm hơi giật mình khi Lãnh Phong Sở kéo cô lại gần, rồi ôm chặt bằng vòng tay rắn chắc. Đây là lần đầu tiên, cô nằm trong vòng tay hắn mà lòng cô lại mang cảm giác nhẹ nhõm, không nặng nề. Gần như tới mức cảm nhận rõ hơi thở, dòng máu nóng lẫn nhịp đập bổi hổi của trái tim.

Cô không đẩy hắn ra, đúng hơn là muốn được ôm thế này.

“Kỳ Âm, em ghét tôi sao?” - Tiếng Lãnh Phong Sở nhỏ nhẹ đến khó tin.

“Tôi... Tôi không biết nữa...”

Nghe giọng Quan Kỳ Âm run rẩy, Lãnh Phong Sở mỉm cười, mà rằng:

- Tôi biết trong mắt em có tôi. Hôm nay đưa em xuống phòng ăn\, tôi đã biết trong lòng em cũng có tôi\, cái cách em nhìn tôi như thế...

Giờ thì Quan Kỳ Âm hiểu rồi, về cái việc Lãnh Phong Sở “bỗng dưng” để cô ăn trưa cùng hắn và Thuần Vu Mẫn! Bày ra bao nhiêu cảnh thân mật với cô gái họ Thần Vu đó, nhưng rốt cuộc, vẫn là hắn muốn thử lòng cô, muốn xem xem, hắn trong lòng cô đáng giá bao nhiêu?

Muốn cô vì hắn mà ghen một chút thôi. Nhưng hình như, hắn đúng rồi! Dù không thừa nhận, ấy thế rõ ràng cô đã khó chịu với chuyện hắn thân mật cùng cô gái khác.

“Tôi sẽ chờ và một ngày nào đó, sẽ khiến em nói yêu tôi.”

Lãnh Phong Sở đẩy nhẹ Quan Kỳ Âm ra, vuốt mặt cô một cái rồi khẽ khàng hôn cô, một nụ hôn dịu dàng trân trọng chứ không ép buộc nữa.

Về phần Quan Kỳ Âm liền nhắm mắt lại, bản thân biết rằng mình không thể chạy khỏi hắn nữa, càng không thể phản kháng. Liệu sẽ có ngày như Lãnh Phong Sở nói, cô sẽ yêu hắn? Bởi vốn dĩ, ngay từ lúc bắt đầu thì mối quan hệ này đã đem theo nhiều oán hận.

Hot

Comments

Lê Dung

Lê Dung

🥰🥰🥰

2022-11-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ai oán
2 Chương 2: Rước dâu
3 Chương 3: "Đêm tân hôn, em đã muốn giết tôi ư?"
4 Chương 4: "Việc của em là tận hưởng, chuyện còn lại cứ để tôi lo!"
5 Chương 5: Đêm tân hôn đầu tiên (15+)
6 Chương 6: Xa cách
7 Chương 7: Bạo bệnh và cưỡng hôn
8 Chương 8: Thiếu phu nhân bỏ trốn
9 Chương 9: Lãnh thống đốc giam lỏng vợ
10 Chương 10: Quyến rũ
11 Chương 11: Bữa ăn ngoài ý muốn
12 Chương 12: "Người tôi nhìn nãy giờ, chỉ có mỗi em!"
13 Chương 13: Đáng hay không đáng, không quan trọng, chỉ là cam tâm tình nguyện!
14 Chương 14: Em tắm cùng tôi nào!
15 Chương 15: Rất muốn đè em ra!
16 Chương 16: Bị bắt cóc
17 Chương 17: Thuốc kích dục (1)
18 Chương 18: [18+] Thuốc kích dục (2)
19 Chương 19: Tại sao cô ta trở thành thiếu phu nhân, còn tôi thì không?
20 Chương 20: Đêm khuya
21 Chương 21: Anh quan tâm tới tôi nhiều như vậy à?
22 Chương 22: Cưỡng ép
23 Chương 23: Sự thật năm đó
24 Chương 24: Thống đốc giải cứu vợ
25 Chương 25: Ái tình
26 Chương 26: Vết thương của anh, tình yêu của em
27 Chương 27: Đến bao giờ anh mới cho em bước vào trái tim anh?
28 Chương 28: Đêm hoan ái (18+)
29 Chương 29: Dùng một đêm tuyết rơi, đổi lấy cả đời gió xuân
30 Chương 30: Liên hôn - Thống đốc hãy cưới thêm vợ!
31 Chương 31: Vợ chồng xung đột
32 Chương 32: Nếu em muốn, tôi sẽ cưới thêm vợ lẽ!
33 Chương 33: Vợ bị tiểu tam hàm oan, Thống đốc ra mặt cứu giúp (1)
34 Chương 34: Vợ bị tiểu tam hàm oan, Thống đốc ra mặt cứu giúp (2)
35 Chương 35: Thiếu phu nhân tát tiểu tam dằn mặt
36 Chương 36: Uy thế dũng mãnh của Lãnh Thống đốc
37 Chương 37: Từ khi gặp em, vốn dĩ tôi đã thua rồi! (H nhẹ)
38 Chương 38: Âm mưu của Đại đô đốc
39 Chương 39: Cuộc viếng thăm buổi sớm
40 Chương 40: Cha à, tôi tha thứ cho ông!
41 Chương 41: Các người không có quyền trách cứ Lãnh Phong Sở!
42 Chương 42: Bi kịch bất ngờ
43 Chương 43: Máu đỏ vương trong tuyết trắng - Phong Sở, em yêu anh!
44 Chương 44: Mang thai
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Ai oán
2
Chương 2: Rước dâu
3
Chương 3: "Đêm tân hôn, em đã muốn giết tôi ư?"
4
Chương 4: "Việc của em là tận hưởng, chuyện còn lại cứ để tôi lo!"
5
Chương 5: Đêm tân hôn đầu tiên (15+)
6
Chương 6: Xa cách
7
Chương 7: Bạo bệnh và cưỡng hôn
8
Chương 8: Thiếu phu nhân bỏ trốn
9
Chương 9: Lãnh thống đốc giam lỏng vợ
10
Chương 10: Quyến rũ
11
Chương 11: Bữa ăn ngoài ý muốn
12
Chương 12: "Người tôi nhìn nãy giờ, chỉ có mỗi em!"
13
Chương 13: Đáng hay không đáng, không quan trọng, chỉ là cam tâm tình nguyện!
14
Chương 14: Em tắm cùng tôi nào!
15
Chương 15: Rất muốn đè em ra!
16
Chương 16: Bị bắt cóc
17
Chương 17: Thuốc kích dục (1)
18
Chương 18: [18+] Thuốc kích dục (2)
19
Chương 19: Tại sao cô ta trở thành thiếu phu nhân, còn tôi thì không?
20
Chương 20: Đêm khuya
21
Chương 21: Anh quan tâm tới tôi nhiều như vậy à?
22
Chương 22: Cưỡng ép
23
Chương 23: Sự thật năm đó
24
Chương 24: Thống đốc giải cứu vợ
25
Chương 25: Ái tình
26
Chương 26: Vết thương của anh, tình yêu của em
27
Chương 27: Đến bao giờ anh mới cho em bước vào trái tim anh?
28
Chương 28: Đêm hoan ái (18+)
29
Chương 29: Dùng một đêm tuyết rơi, đổi lấy cả đời gió xuân
30
Chương 30: Liên hôn - Thống đốc hãy cưới thêm vợ!
31
Chương 31: Vợ chồng xung đột
32
Chương 32: Nếu em muốn, tôi sẽ cưới thêm vợ lẽ!
33
Chương 33: Vợ bị tiểu tam hàm oan, Thống đốc ra mặt cứu giúp (1)
34
Chương 34: Vợ bị tiểu tam hàm oan, Thống đốc ra mặt cứu giúp (2)
35
Chương 35: Thiếu phu nhân tát tiểu tam dằn mặt
36
Chương 36: Uy thế dũng mãnh của Lãnh Thống đốc
37
Chương 37: Từ khi gặp em, vốn dĩ tôi đã thua rồi! (H nhẹ)
38
Chương 38: Âm mưu của Đại đô đốc
39
Chương 39: Cuộc viếng thăm buổi sớm
40
Chương 40: Cha à, tôi tha thứ cho ông!
41
Chương 41: Các người không có quyền trách cứ Lãnh Phong Sở!
42
Chương 42: Bi kịch bất ngờ
43
Chương 43: Máu đỏ vương trong tuyết trắng - Phong Sở, em yêu anh!
44
Chương 44: Mang thai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play