< Đam Mỹ>Hành Trình Cưng Sủng Tiểu Bảo Bối Của Ba Vị Thiếu Gia Phần 2
Chap 1
Mọi người coi đây là phần 2 đi nhé
Lam Hoài
( Dùng khăn lông lau khô chân cho cậu)
Lam Hoài
( Nhấc chân cậu đặt lên giường rồi đút vào trong chăn)
Lam Hoài
Giữ ấm một chút đi
Sở Tử Thiên
( Luồn cả người vào trong chăn)
Lam Hoài
( Mở ngăn kéo tủ lấy ra một đôi vớ)
Lam Hoài
( Đi tới giường cậu)
Sở Tử Thiên
Nhất thiết phải mang sao....
Lam Hoài
( Không chờ cậu nói hết đã kéo phần dưới của chăn ra)
Lam Hoài
(Cầm lên bàn chân trắng trẻo có phần lạnh lẽo của cậu)
Thân nhiệt của cậu đúng là thiên về tính hàn
Vào mùa đông, tay chân cũng lạnh hơn nhiều người
Lam Hoài
( Mang vớ vào cho cậu)
Lam Hoài
Chân cậu lạnh như vậy
Lam Hoài
Cứ để như thế sẽ không tốt
Lam Hoài
( Vừa nói vừa quay ra ngăn kéo tủ ở đầu giường)
Lam Hoài
( Cầm ra một lọ dầu chống rạn da)
Lam Hoài
Kéo áo lên đi nào
Sở Tử Thiên
( Theo lời anh mà kéo áo ra để lộ bụng tròn đã nhô ra khá rõ ràng)
Tuy vậy, so với những người phụ nữ mang thai cùng tháng khác
Bụng của cậu vẫn là có chút nhỏ hơn
Nhưng theo lời bác sĩ và ông nội Lâm, đó thực ra cũng không phải là vấn đề gì không tốt
Chỉ là do thể trạng của con trai sẽ khác hơn thôi
Lam Hoài
( Từ từ xoa khắp vùng da bụng của cậu)
Lam Hoài
(Vừa xoa vừa nhẹ nhàng massage bụng)
Sở Tử Thiên
( Được massage đến thoải mái vô cùng)
Sở Tử Thiên
Sao anh biết massage vậy?
Sở Tử Thiên
( Tò mò dò hỏi)
Lam Hoài
( Rảnh rỗi liền nghe ông nội Lâm nói một chút)
Thực ra là cố tình nhờ ông nội Lâm dạy
Lam Hoài
Sao? Có thấy thoải mái không ?
Sở Tử Thiên
( Nhắm mắt hưởng thụ)
Trong bụng cậu truyền ra một độ rung nhẹ
Cả Lam Hoài và Sở Tử Thiên đều cảm nhận được nó
Lam Hoài
( Tay dừng lại không tiếp tục xoa nữa)
Sở Tử Thiên
( Mắt mở ra không tiếp tục nhắm nữa)
Hai người im lặng, tập trung chờ đợi động tĩnh tiếp theo của bé Pug
Không phụ sự chờ đợi của hai người ba
Lần này cả hai đều rất tập trung nên cảm nhận được rõ ràng vô cùng
Sở Tử Thiên
( Nước mắt rưng rưng)
Sở Tử Thiên
Là bảo bảo.... bảo bảo động đúng không
Sở Tử Thiên
( Vừa mình vừa lo do sợ cảm giác vừa rồi của mình là sai)
Sau lần kia vào một tháng trước
Bảo bảo dường như không mấy động nữa
Dù cho có đi chăng nữa thì cũng rất nhẹ, rất yếu
Không thể cảm nhận được rõ ràng như bây giờ
Vậy nên khi cảm nhận được lực đạp khỏe mạnh này
Sở Tử Thiên mới không kiềm được cảm xúc của mình
Lam Hoài
Đúng vậy, bảo bảo đã khoẻ hơn rồi
Lam Hoài
Vậy nên cậu cũng đừng khóc nữa
Lam Hoài
Không thôi lại ảnh hưởng đến con đó
Sở Tử Thiên
( Nghe thế thì liền nín lại nước mắt)
Sở Tử Thiên
Tôi không khóc
Lam Hoài
Ngày mai chúng ta còn đến bệnh viện khám
Comments
thỏ.
tìm ra mừng muốn chớt😢
2023-05-13
0
Phượng ka
cuối cùng cũng tìm được bộ truyện
2023-01-13
0
Chả dò trắng phao⚧️
trời ơi tui tìn gần chít lun cuối cùng cx tìm ra truyện 😖mừng hết sức 😖
2023-01-02
2