Chương 14: Anh lừa tôi... Anh lại lừa tôi...

Trải qua bao nhiêu đêm gác tay lên trán suy nghĩ cách để đưa Thượng Quan Diệp Lam đến bên cạnh Quý Tín Hào thì anh cũng đã có một cách. Đó chính là chuốc thuốc hắn ta, sau đó thì đẩy Thượng Quan Diệp Lam vào phòng, nhưng trước hết thì phải tìm cách để Thượng Quan Diệp Lam có thể đường đường chính chính ngủ lại qua đêm ở Thượng Quan gia đã.

Vốn dĩ mối quan hệ của cha cô và chú ba đã không tốt, mà đến cả mối quan hệ của Thượng Quan Tịch Mộng và Thượng Quan Diệp Lam càng không thoải mái hơn, nếu muốn cô đồng ý để cô gái kia ở lại thì cũng đành bó tay, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

Nhưng có lẽ ông trời không phụ người có lòng, vào một ngày nọ thì Thượng Quan Tịch Mộng có việc nên đã ở lại công ty qua đêm, trong Thượng Quan gia chỉ còn lại Tịch Huyên đang ngủ, Bạch Quán Tông và Quý Tín Hào đang ngồi ở ghế sofa, tựa như không muốn giấu giếm nữa, Bạch Quán Tông liền nói:

- Thật ra... Tôi không ngốc như người khác nghĩ.

Quý Tín Hào nhìn anh, xong rồi cũng chỉ gật đầu, tựa như không hề có chút nào gọi là bất ngờ. Nhưng cái hành động không bất ngờ của cậu ta lại khiến cho anh không khỏi bất ngờ, lúc này Quý Tín Hào mới cười nói là cậu ta và Thượng Quan Tịch Mộng đã đoán ra rồi.

Nghe đến đây thì người kinh ngạc lại là Bạch Quán Tông, thảo nào mỗi lần có ai nói cô gả cho một tên ngốc, cô cũng chỉ cười khinh miệt rồi thôi.

- Hôm nay Tịch Mộng không về, tôi và anh uống với nhau được không?

- Được thôi, dù sao Tiểu Mộng Nhi cũng không thích mùi rượu, nên cũng lâu rồi tôi chưa uống.

Sau khi bày rượu ra thì anh mới nhìn Quý Tín Hào, hóa ra cậu ta yêu Thượng Quan Tịch Mộng nhiều như vậy, chỉ vì cô không thích mùi rượu nên cậu ta liền không động đến rượu. Loại tình yêu này đúng là khiến cho người làm chồng chính thức như anh đây cảm thấy vừa ghen tị, vừa khó chịu... Anh ghen tị là vì cô đã nói sở thích cũng như không thích cho Quý Tín Hào biết, còn anh khó chịu là vì có người nhìn ngó vợ anh.

- Anh yêu cô ấy như vậy sao?

- Ngay từ đầu đã yêu cô ấy, còn định khi cô ấy đủ hai mươi lăm tuổi sẽ cầu hôn cô ấy... Nhưng mà...

- Anh hối hận sao?

Quý Tín Hào lắc đầu, vốn dĩ cậu ta biết thâm tâm của Tịch Mộng nhà cậu ấy là người dễ mềm lòng, trước kia nếu như Bạch gia cương quyết thêm một chút thì cô ấy sẽ thật sự gả cho Bạch Quán Tông và chẳng cần thứ gì, kể cả sính lễ.

Một người con gái như vậy, thì cho dù có đốt đèn đi tìm cũng chẳng có đâu. Cậu ấy hoàn toàn không hối hận việc gì, ngoại trừ việc đưa cô đến bữa tiệc nhà họ Bạch hôm đó... Nếu như cậu ta không đưa cô đến đó thì cô cũng sẽ không kết hôn với Bạch Quán Tông, cậu ấy và cô cũng chẳng cần phải tình trong như đã mặt ngoài còn e như bây giờ.

- Quý thiếu, nếu tôi nói tôi thích cô ấy thì sao?

- Tôi biết, tôi là đàn ông, có thể nhìn ra được ánh mắt cậu nhìn cô ấy... Giống tôi.

Bạch Quán Tông cười nhạt, hóa ra là anh ta biết, nhưng có lẽ anh ta chỉ nghĩ cuộc hôn nhân được cho là vô nghĩa này chỉ kéo dài được mấy tháng, nhiều nhất là một năm thôi nên mới tự tin như vậy, mặc kệ cho người con gái mình yêu kết hôn, nhưng anh ta vẫn sẽ đợi.

Hai người đàn ông cứ như vậy uống với nhau đến say mèm, Bạch Quán Tông nhìn thấy anh ta say rồi liền gọi Hoàng Sước đưa anh ta về phòng của Thượng Quan Tịch Mộng, sau đó thì gọi Thượng Quan Diệp Lam từ phòng mình ra, cô ta nhìn thấy anh liền muốn nhảy đến nũng nịu, nhưng đã bị ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua, nói:

- Con hàng của cô ở trong kia, nếu cô dám động đến tôi thì chưa chắc cô đã toàn mạng!

- Ây da, anh rể à, anh cũng đâu cần hung dữ vậy chứ. Em biết anh đang thủ thân như ngọc vì chị Tịch Mộng mà, hơn nữa anh yên tâm... Con người của chị gái em, em hiểu rõ nhất, chị ấy ghét nhất là người phản bội chị ấy, trải qua chuyện lớn thế này thì chị ấy cũng sẽ chết tâm với Quý Tín Hào thôi.

Nói xong, Bạch Quán Tông cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện gì xảy ra ở bên trong. Anh liền gọi Hoàng Sước thu dọn một chút, rồi về phòng ngủ, đợi sáng mai xem kết quả là được.

Còn ở bên trong phòng, vốn dĩ trong số ba người em gái là Lộc Linh, Diệp An và Diệp Lam thì Diệp Lam có nét mặt giống với cô nhất, hơn nữa Quý Tín Hào còn đang trong cơn say nên đã nhìn cô ta thành cô. Vừa nhìn thấy cô ta thì liền nhào đến, ngấu nghiến hôn, còn luôn miệng gọi tên cô, nói:

- Mộng Mộng, em đến rồi.

- Tín Hào, em đến rồi. Hôm nay em sẽ phục vụ anh chu đáo.

- Mộng Mộng, anh yêu em... Rất yêu em...

- Em cũng yêu anh... Tín Hào...

[...]

Buổi sáng hôm sau, Thượng Quan Tịch Mộng mang một vẻ mặt ảo não về nhà, cô thật sự quá mệt mỏi với công việc hiện tại, chắc khi xong dự án này thì cô sẽ nghỉ một vài ngày đưa Huyên Nhi đi chơi.

Nhưng khi cô vào nhà thì nhìn thấy một đôi giày cao gót vô cùng xa lạ, bất giác cô liền nhíu mày khó chịu, linh tính của một người con gái nhắc nhở cô đã có chuyện xảy ra rồi, cô liền mặc kệ ai đang gọi mình mà chạy lên phòng của mình.

Cửa không khóa...

Đây không phải phong cách của cô, vì bình chọn cô rất ghét ai tùy tiện vào phòng riêng, nên cửa của cô luôn ở trạng thái khóa trái, ngoại trừ cô và Quý Tín Hào ra thì chẳng ai có chìa khóa cả.

Trái tim của Thượng Quan Tịch Mộng có chút dao động, cô thật sự lo lắng nếu đẩy cửa ra thì cảnh tượng không sạch sẽ lại đập vào mắt mình, nhưng nếu không vào xem thì cô sẽ ôm nghi ngờ... Không nghĩ nhiều như vậy nữa, cô liền đẩy cửa vào.

*Đoàng* cảnh tượng trước mắt tựa như sét đánh ngang qua, một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trên chính chiếc giường của mình. Mà người đàn ông đó không ai khác mà chính là người cô yêu, Quý Tín Hào... Còn người phụ nữ bên cạnh thì lại là em họ của cô Thượng Quan Diệp Lam, đúng là nực cười mà.

- Các người đang làm gì ở phòng của tôi vậy?

Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Quý Tín Hào chầm chậm tỉnh, nhưng khi anh ta tỉnh táo thì thấy bản thân và Thượng Quan Diệp Lam đang ở trạng thái không thể ít đồ hơn, liền nhanh chóng muốn giải thích, nhưng Thượng Quan Tịch Mộng chỉ cười nhạt, nói:

- Anh lừa tôi... Anh lại lừa tôi. Quý Tín Hào, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa! Hai người nhanh chóng thu dọn đóng rác không sạch sẽ của hai người rồi cút khỏi đây!

- Không phải, Mộng Nhi, em nghe anh giải thích... Anh thật sự không phản bội em, anh... Anh bị hãm hại... Mộng Nhi....

- Tôi nhắc lại, nếu hai người còn không cút khỏi phòng tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát nói hai người vào nhà trái phép!

- Được, em bình tĩnh... Anh đi, anh sẽ đi.

Hot

Comments

Hàn Tử Tuyết

Hàn Tử Tuyết

rồi chuẩn bị tới a Bạch bị ăn chửi

2022-11-09

6

nhóc con

nhóc con

nhanh hết quá luôn chị

2022-11-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bạch gia xào xáo
2 Chương 2: Từ chối hôn ước (1)
3 Chương 3: Từ chối hôn ước (2)
4 Chương 4: Tiệc Bạch gia (1)
5 Chương 5: Tiệc Bạch gia (2)
6 Chương 6: Tiệc Bạch gia (3)
7 Chương 7: Chấp nhận liên hôn
8 Chương 8: Tuyệt Vệ quân
9 Chương 9: Cảm giác lạ
10 Chương 10: Thiếu phu nhân (1)
11 Chương 11: Thiếu phu nhân (2)
12 Chương 12: Là Bạch gia cần tôi
13 Chương 13: Cho người đến bên cạnh Quý Tín Hào
14 Chương 14: Anh lừa tôi... Anh lại lừa tôi...
15 Chương 15: Lần đầu... Nhưng không phải anh (H nhẹ)
16 Chương 16: Cùng nhau đi du lịch (1)
17 Chương 17: Cùng nhau đi du lịch (2)
18 Chương 18: Nói chuyện buổi sáng
19 Chương 19: Chẳng là cái gì trong mắt tôi
20 Chương 20: Ám sát (1)
21 Chương 21: Ám sát (2)
22 Chương 22: Người đàn ông của tôi... Cô dám động!
23 Chương 23: Em thích chị
24 Chương 24: Thăm Bạch Hoành Kỳ
25 Chương 25: Có chết cũng không ly hôn
26 Chương 26: Né tránh
27 Chương 27: Ở cùng...
28 Chương 28: Đến thăm nhà chồng của chị hai (1)
29 Chương 29: Đến thăm nhà chồng của chị hai (2)
30 Chương 30: Nói bóng nói gió
31 Chương 31: Manh mối đứt đoạn
32 Chương 32: Hồi môn (1)
33 Chương 33: Hồi môn (2)
34 Chương 34: Sự thật (1)
35 Chương 35: Sự thật (2)
36 Chương 36: Gà hay thóc!
37 Chương 37: Châu gia (1)
38 Chương 38: Châu gia (2)
39 Chương 39: Nhân cơ hội lấy lòng nhà vợ (1)
40 Chương 40: Nhân cơ hội lấy lòng nhà vợ (2)
41 Chương 41: Ly hôn (1)
42 Chương 42: Ly hôn (2)
43 Chương 43: Tìm nhà
44 Chương 44: Dứt khoát
45 Chương 45: Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng
46 Chương 46: Một ngày bình thường
47 Chương 47: Nhận Bạch Quán Tông là anh rể!
48 Chương 48: Ông chủ Tuyệt Vệ quân (1)
49 Chương 49: Ông chủ Tuyệt Vệ quân (2)
50 Chương 50: Thích... Hay không?
51 Chương 51: Sinh nhật - Sợi dây chuyền bị nguyền rủa (1)
52 Chương 52: Sinh nhật - Tiệc tùng cả đêm (2)
53 Chương 53: Sinh nhật - Cùng em (H+) (3)
54 Chương 54: Không từ mà biệt
55 Chương 55: Chờ?
56 Chương 56: Sau hai năm
57 Chương 57: Quay về sau hai năm
58 Chương 58: Hôn lễ (1)
59 Chương 59: Hôn lễ (2)
60 Chương 60: Cầu hôn
61 Chương 61: Sinh con cho anh (1)
62 Chương 62: Sinh con cho anh (H+) (2)
63 [NGOẠI TRUYỆN 1]: Hôn lễ
64 [NGOẠI TRUYỆN 2]: Xin chào Ngôi Sao và Đám Mây của cha mẹ.
65 [NGOẠI TRUYỆN 3]: Đại kết cục
66 KẾT THÚC TÁC PHẨM
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Bạch gia xào xáo
2
Chương 2: Từ chối hôn ước (1)
3
Chương 3: Từ chối hôn ước (2)
4
Chương 4: Tiệc Bạch gia (1)
5
Chương 5: Tiệc Bạch gia (2)
6
Chương 6: Tiệc Bạch gia (3)
7
Chương 7: Chấp nhận liên hôn
8
Chương 8: Tuyệt Vệ quân
9
Chương 9: Cảm giác lạ
10
Chương 10: Thiếu phu nhân (1)
11
Chương 11: Thiếu phu nhân (2)
12
Chương 12: Là Bạch gia cần tôi
13
Chương 13: Cho người đến bên cạnh Quý Tín Hào
14
Chương 14: Anh lừa tôi... Anh lại lừa tôi...
15
Chương 15: Lần đầu... Nhưng không phải anh (H nhẹ)
16
Chương 16: Cùng nhau đi du lịch (1)
17
Chương 17: Cùng nhau đi du lịch (2)
18
Chương 18: Nói chuyện buổi sáng
19
Chương 19: Chẳng là cái gì trong mắt tôi
20
Chương 20: Ám sát (1)
21
Chương 21: Ám sát (2)
22
Chương 22: Người đàn ông của tôi... Cô dám động!
23
Chương 23: Em thích chị
24
Chương 24: Thăm Bạch Hoành Kỳ
25
Chương 25: Có chết cũng không ly hôn
26
Chương 26: Né tránh
27
Chương 27: Ở cùng...
28
Chương 28: Đến thăm nhà chồng của chị hai (1)
29
Chương 29: Đến thăm nhà chồng của chị hai (2)
30
Chương 30: Nói bóng nói gió
31
Chương 31: Manh mối đứt đoạn
32
Chương 32: Hồi môn (1)
33
Chương 33: Hồi môn (2)
34
Chương 34: Sự thật (1)
35
Chương 35: Sự thật (2)
36
Chương 36: Gà hay thóc!
37
Chương 37: Châu gia (1)
38
Chương 38: Châu gia (2)
39
Chương 39: Nhân cơ hội lấy lòng nhà vợ (1)
40
Chương 40: Nhân cơ hội lấy lòng nhà vợ (2)
41
Chương 41: Ly hôn (1)
42
Chương 42: Ly hôn (2)
43
Chương 43: Tìm nhà
44
Chương 44: Dứt khoát
45
Chương 45: Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng
46
Chương 46: Một ngày bình thường
47
Chương 47: Nhận Bạch Quán Tông là anh rể!
48
Chương 48: Ông chủ Tuyệt Vệ quân (1)
49
Chương 49: Ông chủ Tuyệt Vệ quân (2)
50
Chương 50: Thích... Hay không?
51
Chương 51: Sinh nhật - Sợi dây chuyền bị nguyền rủa (1)
52
Chương 52: Sinh nhật - Tiệc tùng cả đêm (2)
53
Chương 53: Sinh nhật - Cùng em (H+) (3)
54
Chương 54: Không từ mà biệt
55
Chương 55: Chờ?
56
Chương 56: Sau hai năm
57
Chương 57: Quay về sau hai năm
58
Chương 58: Hôn lễ (1)
59
Chương 59: Hôn lễ (2)
60
Chương 60: Cầu hôn
61
Chương 61: Sinh con cho anh (1)
62
Chương 62: Sinh con cho anh (H+) (2)
63
[NGOẠI TRUYỆN 1]: Hôn lễ
64
[NGOẠI TRUYỆN 2]: Xin chào Ngôi Sao và Đám Mây của cha mẹ.
65
[NGOẠI TRUYỆN 3]: Đại kết cục
66
KẾT THÚC TÁC PHẨM

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play