Tịnh Vy xoa đầu Nhã Băng:
- Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Cậu không được khóc nữa, như vậy là đang tỏ ra yếu đuối. Mà chúng ta không được phép yếu đuối đâu. Phải mạnh mẽ lên Băng Băng.
Lời khuyên của Tịnh Vy đã làm cho tâm tình của Nhã Băng trở lên thoải mái hơn bất cứ lúc nào hết. Cô vui vẻ nói:
- Vy Vy này. Tớ rất vui vì có thể làm quen được với cậu. Tớ biết ơn cậu rất nhiều. Cậu luôn ở bên giúp đỡ tớ những lúc tớ gặp khó khăn, quan tâm lắng nghe tớ, đưa tớ ra khỏi bong tối tâm lí. Thực sự Nhã Băng tớ nợ cậu rất nhiều.
Tịnh Vy đơ người nhìn cô bạn thân của mình mất mấy giây rồi đưa tay lên sờ trán của mình và Nhã Băng. Xong rồi cô mới nói:
- Đầu cậu đâu có bị làm sao đâu? Hay là tớ nghe nhầm nhỉ?
Nhã Băng kéo má Tịnh Vy rồi nói trong điệu cười vừa khúc khích lại vừa đáng yêu:
- Vy Vy cưng quá! Ước gì cậu mãi mãi là của tớ. Không ai được phép mang đi.
- Vậy phải xem cậu có giữ nổi tớ không hoặc là...cậu có bỏ tớ hay không
- Mình sẽ luôn ở bên Vy Vy!
- Mình nhớ những lời cậu nói rồi đấy nhé. Sau này cậu mà bỏ tớ thì đừng có trách tại sao tớ bám mãi không buông.
Chợt Nhã Băng ngẩng đầu lên nhìn về phía những ngôi sao đang lấp ló dưới nền trời đen của màn đêm, cô cảm thán nói:
- Ước gì tụi mình được như ngôi sao kia. Có thể tự do đi đây đi đó, không bị ai giam kìm...như bây giờ chẳng hạn...
Tịnh Vy hiểu ý bạn cô đang nói gì nhưng cô lại bày ra dáng vẻ một người am hiểu và có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống mà nói:
- Nhưng nó cũng phải trốn ánh mặt trời đấy thôi. Cậu có thấy cuộc sống như vậy rất nhàm chán không? Lúc nào cũng phải sống trong bóng tối không được xuất hiện dưới ánh sáng. Cuộc sống đó cũng nhàm chán không khác gì chúng ta của bây giờ đâu.
Nhã Băng lộ ra vẻ mặt buồn bã nhìn Tịnh Vy, cô lại kể tiếp về cuộc đời đầy bất hạnh của mình:
- Cậu không biết đâu, tớ lúc đó vốn tưởng sẽ có một gia đình như trong mơ rồi nên đã vui vẻ chạy đi khoe với mọi người trong cô nhi viện mà tớ quen. Trong lúc chạy đi,tớ bất cẩn làm ngã một bạn nam. Cậu ta không nói gì cả và cũng không thèm nhìn tớ lấy một cái, chỉ nói ra một câu nghe rất đáng thương và khó hiểu đó là " Xin lỗi "...
Tịnh Vy cũng rất ngạc nhiên, cô hỏi Nhã Băng:
- Vậy có biết tại sao cậu nam đó lại nói như vậy không?
Nhã Băng lắc lắc đầu rồi cười:
- Không. Tớ không hề biết lí do cho tới khi tớ nghe thấy cậu ấy bị mọi người xung quanh gọi là đồ phế nhân mù lòa thì mới biết lí do. Cậu ấy bị khiếm khuyết từ nhỏ, khi tớ và cậu ấy va vào nhau rồi ngã ra đất, cậu ấy đã tưởng rằng bản thân đã va vào tớ nên mới xin lỗi.
Tịnh Vy nhìn Nhã Băng nói:
- Tình tiết này nghe quen quen nha. Liệu có khi nào...giống mấy bộ truyện ngôn tình tổng tài không? Kiểu như cô gái nhỏ và anh chàng mù quen nhau từ bé, qua bao thăng trầm cuộc sống, trải qua muôn vàn hiểu lầm cuối cùng cũng đến với nhau, sống hạnh phúc tới già không?
Nhã Băng nhìn Tịnh Vy cười tươi:
- Không có chuyện đấy đâu. Dù gì bọn tớ cũng đâu có quen biết gì nhau đâu.Vả lại, cuộc đời tớ không đẹp như tiểu thuyết được.
Thấy Nhã Băng nói như vậy thì Tịnh Vy lại càng thêm khẳng định suy nghĩ và tâm hồn mộng mơ của mình:
- Nhưng nhỡ đâu cậu bạn đó vẫn nhớ tới cậu thì sao? Tất cả mọi chuyện cậu không thể lường trước được đâu.
Nhã Băng ngao ngán nhìn Tịnh Vy đang ra dáng một người từng trải nói:
- Cái tính này của cậu bao giờ mới bỏ được đây hả Vy Vy?
Tịnh Vy nghe vậy thì bật cười đầy sảng khoái, cười được một lúc rồi cô bất ngờ quay sang đề nghị Nhã Băng đang cau có ở bên cạnh:
- Nè, hay tụi mình bỏ trốn ra ngoài đi.
Nhã Băng nghe vậy liền lấy tay bịt miệng Tịnh Vy lại, sau đó còn ngó ngang ngoảnh dọc để xem xem có ai khác ở gần chỗ bọn họ hay không rồi mới bỏ tay xuống. Nét mặt của Nhã Băng chuyển sang lo sợ:
- Cậu thật là. Lần sau nói be bé lại đi. Nhỡ có người nghe thấy thì chắc chắn chúng ta sẽ bị kiểm soát kĩ hơn đấy.
Tịnh Vy đưa tay lên đầu gãi gãi tóc cười gượng, sau rồi lại nghiêm nghị nhìn Nhã Băng hỏi:
- Mình xin lỗi, mình không để ý kĩ. Nhưng mà tóm gọn lại là cậu có muốn trốn ra khỏi nơi này hay không?
Nhã Băng liền nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc trả lời:
- Có chứ! Nơi này có khác gì địa ngục đâu, cơ mà trốn thì phải trốn sao cho tốt. Lỡ bị tóm lại thì nguy lắm đấy.
Tịnh Vy tự tin nhìn Nhã Băng hất cằm nói:
- Cậu quên tớ có bộ não thiên tài như thế nào rồi sao? Tiết lộ bí mật nhỏ này cho cậu biết nhé...Thực ra tớ đã ra vào nơi này cả chục lần rồi đó.
Nhã Băng kinh ngạc thốt lên:
- Thật á? Cậu không đùa tớ đấy chứ?
Tịnh Vy nghiêm túc:
- Không đùa
Nhã Băng liền nở một nụ cười đầy hạnh phúc nhìn Tịnh Vy. Đã rất lâu rồi cô muốn được ra ngoài hít thở bầu không khí tự do mà bấy lâu nay cô bị cướp đi. Cô cũng rất muốn tìm lại một người bạn cũ của mình đã bị mất liên lạc từ sau khi hai người lên 10 tới giờ. Ánh mắt tràn đầy hi vọng của Nhã Băng đã làm cho Tịnh Vy cảm thấy tràn đầy hi vọng hơn lúc nào hết.
Hai cô mau chóng vạch ra một kế hoạch rất hoàn hảo rồi chờ đợi thời cơ tới để thực hiện. Và suốt quá trình chờ đợi thời cơ đó cả hai cô đã gây dựng được không ít thiện cảm với mấy tên canh gác cùng sự tin tưởng của lão trùm sò của khu buôn người hạng nhất này. Kế hoạch của các cô chỉ còn cần vài bước chân nữa là tới được vạch đích rồi. Chính vì thế nên tâm trạng của ai cũng háo hức vui vẻ hơn mọi ngày rất nhiều....
Updated 29 Episodes
Comments
Tịnh
Trở nên ko phải là trở lên
2022-11-22
2