sanzu nhìn mình trong gương, vuốt ve đôi mắt đỏ sưng lên sau một đêm dài khóc lóc vẫn còn ươn ướt nước cùng màu sắc đỏ hoen. em lắc đầu một cách đầy mệt mỏi, với tay bật một bản nhạc ballad từ điện thoại em dần đắm mình vào cái thế giới hoen ố cũ kỹ tựa như xưa.
hừng đông.
cẩn thận chỉnh trang lại bộ đồng phục, em phân vân nhìn sợi thun trên tay mình. chẳng bao giờ sanzu cột tóc cả, rất hiếm khi em chịu búi tóc mình hay cột nó lên cho gọn kể cả khi đánh nhau. không phải em thích xoã tóc, chỉ là em thích cảm giác chạy trên con motor yêu dấu với mái tóc xoã thân thuộc, để cho những cơn gió của buổi sớm mai vuốt qua từng lọn tóc hồng thướt tha. và một phần vì em nghe loáng thoáng một lời đồn tựa có tựa không, rằng người em thương thích những ai có mái tóc đẹp. may chăng, haruchiyo lại sở hữu cho mình một mái tóc đẹp hơn những đứa con gái khác.
trằn trọc một hồi, phân vân quá nửa, cuối cùng em cũng đành cầm lược lên chậm rãi chải tóc mình. ngón tay em dài thoăn thoắt lần qua từng lọn tóc, cẩn thận mà tết chúng lại vào nhau.
đẹp, mái tóc em thật đẹp.
lộng lẫy, chàng thơ thật lộng lẫy.
sanzu bỏ chai nước ấm vào cặp, em cẩn thận khoá cửa lại, nghĩ đến cảnh đặt chân đến trường bước vào lớp gặp mặt đám người toman, em thở dài lắc đầu đầy chán nản. nhắn vội một tin cho kazutora em đeo tai nghe lên thong dong bước đến trường.
hôm nay trời khá đẹp, nắng chẳng quá gắt như lệ thường. hít một hơi thật sâu, em nhìn khóm hoa nơi vệ đường mỉm cười nhìn nó lại cẩn thận cúi xuống mân mê nó. nghĩ đến những chuyện đã qua, haruchiyo lắc đầu. đứng dậy, đút hai tay vào túi quần em bước những bước chậm rãi hướng về phía trường học lắng nghe bản nhạc vang bên tai trong lòng phút chốc trở nên nhẹ nhõm.
đến trường, nhìn những ánh nhìn kỳ lạ dán lên mình em cau mày khó chịu, nhưng cũng chỉ biết làm ngơ đi chúng. nhìn cánh cửa trước mặt, em tặc lưỡi đầy mệt mỏi.
cạch!
bước vào trong, ngay lập tức thứ em nhận lấy là sự lạnh lẽo trái ngược với thường ngày. nhưng không phải là lạnh về thể xác bởi tiết trời lạnh, mà là về tâm hồn.
bọn họ ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào em cứ như thể sanzu là một con mồi, một con mồi yếu ớt có thể bị giết chết bất cứ lúc nào chúng muốn, một con mồi chẳng có chút sức lực phản kháng nào.
tinh! tinh!
cầm điện thoại từ trong túi lên, nhìn dòng tin nhắn được gửi đến. thoáng, sanzu cảm thấy mọi thứ trước mắt kể cả người đang ngồi đằng đấy chẳng còn mấy quan trọng nữa. em ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ lớp học, bước những bước vội đến đấy em nhìn đăm đăm xuống dưới.
hanemiya kazutora
bắt lấy nè haru!
sanzu (akashi) haruchiyo
đừng có ném!!!
nhưng người phía dưới, kẻ đang mặc đồng phục khác trường vốn chẳng để câu nói ấy của em vào tai. trực tiếp ném túi đồ trên tay một cách chuẩn chỉnh đáp ngay mặt sanzu.
bịch!
sanzu (akashi) haruchiyo
a!!
hanemiya kazutora
chết mẹ...
kazutora kêu lên một tiếng, lại bật cười khi thấy dáng vẻ luống cuống của sanzu khi cầm lấy túi đồ trên tay.
sanzu (akashi) haruchiyo
thằng lô`n
haruchiyo nói vọng xuống, tay giơ lên dáng vẻ giận dữ ấy vậy mà trong mắt người bạn thân em lại như một con mèo nhỏ đang xù lông.
hanemiya kazutora
haru ngoan mỏ không hỗn!!
hanemiya kazutora
anh đi học chút qua đón bé đi chơi sau!
nói xong, anh liền phóng xe đi mất.
sanzu (akashi) haruchiyo
cút con mẹ mày đi!
nhìn bóng dáng đang khuất dần xa của kazutora, siết chặt lấy cái túi trên tay mình em cao giọng nói lớn. xong xuôi, sanzu lại mỉm cười vui vẻ quay về chỗ mình ngồi.
có những tiếng nói, những tiếng xì xào, có những tiếng mắng, những tiếng thì thầm, có nhiều thứ vang lên bên tai, haruchiyo biết chúng chẳng hề tốt đẹp tí nào. nhưng em không quan tâm, ngẩng đầu em ngước mắt ngắm nhìn dáng người nhỏ bé đang ngồi trên mình. lại nhìn đồng hồ treo trên tường, em loay hoay quay người đứng dậy cúi đầu đi xuống vị trí khuất xa nơi đấy.
thật tệ, khi nơi đấy lại gần thùng rác.
bẩn thỉu, hôi thối, dơ bẩn, sanzu chúa ghét chỗ này. nhưng biết làm sao bây giờ, gã chắc hẳn sẽ chẳng muốn em ngồi gần gã nhất là ngay sau lưng gã.
nhìn túi đồ trên tay, em chậm rãi mở nó ra nhìn. đều là đồ ăn, nước uống mà kazutora chuẩn bị cho em còn có cả một con hổ bé xinh được gói trong túi giấy cẩn thận.
cầm con hổ nhỏ trên tay, em mỉm cười ngẩn ngơ nhìn nó. y hệt thằng bạn ngốc của mình.
Comments
=))💗✨
cô lúc nào cũng vậy luôn bắt tôi phải chờ đợi những dòng văn của cô nhưng mà tôi lại bị mấy dòng văn của cô hấp dẫn chứ....
2022-11-07
3