Mỗi Năm Là Một Câu Truyện
TẦNG HẦM
Hồi đấy khi tôi còn rất nhỏ tôi sống với ông bà vì ba mẹ tôi đã li hôn sau những ngày phải vất vả chịu đựng kiếm từng đồng bạc đi vay khắp nơi để chữa bệnh cho tôi
họ vứt bỏ tôi và không ai muốn nhận nuôi đứa con cứ suốt ngày bệnh tật như tôi
chỉ riêng mỗi ông bà là chấp nhận nuôi tôi lớn khôn
Khi tôi lên 15 tuổi, bà tôi đột ngột lên cơn đau tim và không may qua đời trong đêm đầy gió bão
vì hoàn cảnh hiện tại ông không thể tiếp tục nuôi tôi được nữa
vì vậy sau đám tang của bà tôi ông tôi đã quyết định đưa tôi đến chỗ mẹ người mà đã vứt bỏ tôi
khi đến nơi,đập vào mắt tôi là ngôi nhà to lộng lẫy
tôi lúc đó vẫn ngây thơ không biết gì cho đến khi một người phụ nữ bước đi ra khỏi căn nhà đó
ông nói với tôi rằng đây đây là mẹ tôi
tôi không thể tin được đây là người đã vứt bỏ tôi để sống trong một căn nhà sa hoa lộng lẫy này sao
mẹ tôi không nói gì mà chỉ kéo tôi vào trong và bỏ mặc ông tôi ở ngoài
bà ấy kéo tôi vào trong,tôi có thể cảm nhận được bà ấy đang nắm chặt lấy tay tôi
tay tôi gần như muốn đỏ ửng lên vì đau nhưng lại không dám nói gì với người phụ nữ này
vào bên trong căn nhà nó thật u ám đến lạnh hết cả lưng tôi
thấy tôi ngơ ngác nhìn xung quanh,bà ấy chỉ đảo mắt và nói rằng
...
từ nay mày sẽ sống ở bên dưới tầng hầm lo liệu mà làm việc nhà cho cẩn thận
tôi chỉ gật đầu và bắt đầu công việc dọn dẹp mà bà ấy đã đưa ra
khi tôi dọn dẹo xong cũng đã là 4 giờ chiều
cánh cửa nhà mở ra một cậu bé cùng với người đàn ông lạ mặt bước vào nhà
theo tôi đoán có lẽ đó là con và chồng mới của mẹ tôi
chồng của mẹ tôi rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây
...
cô bé,sao cháu lại ở nhà chú thế này?
tôi chưa kịp trả lời thì mẹ đã từ đâu bước ra chặn họng tôi bằng câu nói khiến tôi ngỡ ngàng
...
à,con bé tên là Emily con bé giúp việc em thuê để dọn dẹp nhà cửa đấy anh
có lẽ từ lâu tôi đã không còn là con của mẹ nữa rồi
con của mẹ cũng chẳng hề thích tôi
thằng bé cứ bắt nạt tôi và luôn kiếm chuyện để mẹ la gầy đánh đập tôi
có lẽ người tốt nhất trong căn nhà u ám này là chồng của mẹ
chú ấy luôn giúp đỡ tôi những việc nặng nhọc
đúng là người cùng một nhà thì chẳng có gì là khác nhau cả
ông ta canh những lúc mẹ tôi vắng nhà
đã lộng hành ***** *** tôi trong lúc tôi đang ngủ say
tôi đã rất sợ hãi tôi đã nhiều lần muốn nói cho mẹ biết
nhưng mẹ cứ luôn xua đuổi tôi
ông ta ngày càng lộ liễu hơn
ngày càng quá đáng khiến tôi không thể chịu đựng được thêm
có lần ông ta đang cố ép tôi nhưng tôi đã la lên cho mẹ nghe thấy
bà ấy đã đi lên kiểm tra và thấy người chồng mà mình hết lòng hết dạ yêu thương giờ đây lại đi ***** *** chính đứa con của mình
bà ấy bực tức lao đến và tát ông ta la hét và đuổi thẳng ông ta ra ngoài
tôi đi lại và ôm lấy bà chỉ muốn được bà chấn an tôi và hỏi những câu quan tâm
bà ấy hét lên và đánh tôi một cách tàn nhẫn
...
CON CHÓ MÀY NÊN ĐI CHẾT ĐI ĐỒ PHÁ HẠNH PHÚC
bà ấy ném tôi xuống căn hầm tối tâm tôi gào thét đến điên dại để được bà ấy thả tôi ra
dưới căn hầm đó không quá đủ tối để tôi có thể thấy một cô bé có mái tóc vàng óng ả ngồi quay mặt vào góc tường
tôi nghĩ thầm "tại sao mẹ lại nhốt một cô bé dưới này chứ"
tuy trong có có chụt sợ hãi nhưng tôi tiến tới hỏi thăm cô bé đó tại sao lại ở đây
chưa kịp để tôi bước đến cố bé đó liền đứng dậy và xoay người lại
tôi giật mình khi vì thấy cô bé đó có vài nét rất giống tôi
tôi vội vã hỏi cô bé tại sao lại bị như vậy nhưng lại không nhận lại sự phản hồi cô bé đó chỉ cười và nói
...
Emily chúng ta làm bạn đi!
tại sao cô bé đó lại biết tên tôi,tôi chưa kịp phản hồi lại cô bé liền nói tiếp
...
từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé!
tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu nhẹ cho qua chuyện,cô bé liền kéo tôi ngồi xuống và kể cho tôi những câu chuyện kì bí mà cô bé từng được người ta kể lại
kể một hồi tôi mới biết cô bé đó tên là Layla 10 tuổi
hẳn là con bé nhỏ hơn tôi nên có vẻ ngoài hồn nhiên và ngây thơ đến thế
tôi hỏi lại rằng tại sao con bé lại ở dưới đây
con bé không đáp lại mà đánh trống lãng qua chuyện khác
vài tuần tiếp xúc với Layla tôi cảm thấy con bé là một người khá ít nói nhưng con bé vẫn luôn tốt bụng với tôi
tuy nhiên con bé vẫn có một chút bí ẩn và bí ẩn đó có thể là gì chứ
một hôm nọ,tôi đang ngồi nói chuyện với Layla mẹ tôi liền bước vào trong
...
mày làm cái gì mà nói chuyện một mình suốt thế hả
tôi bàng hoàng khi nghe bà ấy nói vậy,rõ ràng là con bé Layla đang ở đây mà nói chuyện với tôi kia mà
tôi vội quay qua thì không thấy con bé đâu,có lẽ do con bé sợ mẹ tôi nên mới trốn tránh bà ấy chăng
thấy tôi ngồi ngây ra đó bà ấy liền đi lại và nắm lấy tóc tôi
...
con ranh này mày có nghe thấy cái gì không hả bước ra ngoài coi chừng em mày đi
tôi đau đớn khi bà ấy nắm lấy tóc tôi
tôi van xin quỳ lạy khóc nức nở mong bà bỏ tôi ra
...
mẹ..mẹ thả con ra đi mà con hứa sẽ không như vậy nữa mà
Mẹ không nghe và cứ kéo tôi ra ngoài và nói rằng bà sẽ đi công tác vài ngày lo liệu ở nhà mà coi thằng em tôi cho cẩn thận
quên nói rằng em tôi năm đó cũng vừa kém tôi 1 tuổi và tên thằng bé là Willy tính thằng bé rất láu cá mỗi khi nói chuyện với tôi
những lúc tôi đang làm việc thằng bé kiếm chuyện làm hỏng tất cả mọi việc để tôi phải làm lại từ đầu
nhiều lúc tôi quá bực nhưng chẳng dám làm gì thằng bé
không phải vì sợ thằng bé mà là sợ mẹ tôi sợ rằng mẹ sẽ vứt bỏ tôi lần nữa
một hôm tôi đang đứng trên cầu thang dọn dẹp đồ đạc
thằng bé dần như có âm mưu gì đó liền chạy lên cầu thang và đứng sau lưng tôi
tôi chưa kịp phản ứng lại thằng bé đã đẩy tôi xuống cầu thang
máu cứ bắt đầu chảy ra khắp xung quanh đầu tôi,đồ đạc thì rơi ra khắp sàn nhà dính lên vết máu của tôi
Lúc đó tôi dần như mất ý thức mà bất tỉnh tại chỗ
khi tôi tỉnh lại đập vào mắt tôi lúc đó là một khung cảnh tối đen như mực
tôi chợt tỉnh dậy thấy bên cạnh tôi là Layla,con bé đã đưa tôi xuống đây và băng bó vết thương cho tôi sao
thấy tôi tỉnh dậy con bé liền nở một nụ cười bí ẩn và nói thì thầm vào tai tôi
...
chị à,trên nhà đang có một món đặc biệt dành cho chị đấy
tôi chưa kịp trả lời lại con bé đã biến mất
con bé có thể biến đi đâu được chứ
không kịp để ngồi suy nghĩ thêm nhiều tôi vội vàng chạy lên nhà để dọn dẹp mớ hỗn độn lúc nãy
khi bước lên căn nhà bỗng nhiên yên tĩnh hẳn vì thường ngày giờ này thằng em tôi hay nghe nhạc ở phòng khách nên không thể tránh khỏi việc nó bật quá mức âm lượng khiến tôi không tập chung công việc
tôi liền chạy đến cầu thang để dọn dẹp nhưng lạ thay chẳng có vết máu hay bất kì món đồ nào ở đó cả
có thể là do Layla dọn dẹp chúng chăng?
tôi không suy nghĩ gì nhiều thêm liền đi vào bếp để nấu ăn cho thằng em để nó có cái để đụng rồi đi học
bước vào bếp thứ tôi để ý đầu tiên là chiếc nồi to tướng đang đặt trên bếp
tôi nghi ngờ liệu ai có thể rảnh tới mức phải để cái nồi đó trên bếp chứ
tôi đi tới và định đem đi cất nó nhưng nó nặng quá tôi không để đem đi được
tôi liền mở nồi ra và thấy cái xác của Willy
thằng bé bị chặt từng khúc ra
chiếc nồi to đó bị gã xuống giống như ai đó đang đẩy gã nó về phía tôi vậy
tôi liền chạy ra chỗ khác để không bị chiếc nồi đó đè lên người
nhưng còn những bộ phận của Willy đều rơi ra
máu cứ chảy từng chút một ra khắp sàn nhà
con ngươi của thằng bé từ từ lăng về phía tôi khiến tôi sợ hãi mà ngất đi
khi tôi tỉnh dậy trước mắt tôi là một người phụ đang gào khóc thê thảm
khi tỉnh tôi liền nhận ra bóng lưng đó chính là mẹ tôi
tôi bước tới chỗ bà ấy dần như bà ấy có thể cảm nhận được mà quay qua bóp cổ tôi ấn xuống sàn
...
MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON TAO THẾ NÀY
...
TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY VỚI EM MÀY HAT CON SÚC VẬT
tôi yêu ớt muốn giải thích rằng tôi không hề làm điều đó
nhưng bà ấy bóp quá chặt và nở một nụ cười điên dại
bà ấy ném tôi ra xa và cầm con dao từ trên bếp lên rồi từ từ bước về phía tôi
theo phản ứng tôi liền đứng lên và chạy xuống tầng hầm
tôi vì quá sợ mà đã núp trong một góc tối nơi có những thùng giấy to xếp lên nhau
nghe cánh cửa mở ra tôi chẳng dám thở mạnh chỉ dám bịch miệng lại và thở từng chút một
bà ấy bước xuống hầm trông bà ấy khác với với lúc nãy chân thì dài ra còn đầu của bà ấy bù xù quay một vòng tròn trông thật ghê tởm
dù rất sợ nhưng tôi chẳng dám hét lên
...
CON YÊU RA ĐÂY CHƠI VỚI MẸ NÀO
giọng nói đó không phải là của mẹ tôi rốt cuộc bà ta là ai chứ
chưa kịp để tôi suy nghĩ thêm bà ta đã hất tung thùng giất đó ra một bên và bóp cổ nâng tôi lên cao
tôi ngất đi vì khó thở cứ tưởng dường như tôi sẽ chết nhưng không
khi mở mắt ra tôi thấy vài cô chú công an đang điều tra thứ gì đó
thấy tôi tỉnh dậy có một chú công an trong đó đã hỏi tôi rằng
...
cô bé có chuyện gì đã xảy ra vậy tại sao cháu lại ở trong căn nhà hoang này
nhà hoang sao gõ ràng tôi đang ở nhà của người phụ nữ mà tôi từng gọi là mẹ kia mà
tôi ngồi dậy đập vào mắt tôi là một cái xác khô cao tầm 2m
nó đã cháy đen từ đầu đến chân
tôi đã trình báo lại tất cả mọi chuyện cho chú công an đấy biết
chú không nói gì mà liền đưa tôi lên nhà thứ tôi như muốn chết lặng đó là xác của Layla cô bé đã cũng trò chuyện với tôi mỗi đêm
chú công an nói với tôi rằng đây là cái xác đã nằm kế bên tôi suốt đêm lúc tôi bất tĩnh
và đã được tra ra danh tính
tôi liền vội hỏi con bé là ai và tại sao lại có chuyện này xảy ra
không hỏi thì tò mò nhưng hỏi rồi thì lại bất ngờ đến lạnh sóng lưng
con bé là con của mẹ tôi và cũng là em gái của tôi thảo nào con bé lại có nét giống tôi đến thế
sau khi điều tra hỏi mọi chi tiết cuối cùng tôi cũng được ông đón về
khi tôi định bước ra khỏi nơi quái quỷ này thì dâng như có một thế lực nào đó vô hình không muốn cho đi
tôi quay lên phía tầng trên của cane nhà đó liền thấy một bóng dáng quen thuộc đó không phải là Layla sao
phía sau con bé là một người phụ nữ hai người họ nở một nụ cười về phía tôi dần như họ đang muốn chào tạm biệt tôi lần cuối.
Comments
⊹⊱リイリʍ⊰⊹
RA TIẾP CHO BỐOOO
2024-02-05
1