[ĐN Tokyoreven] Có Con Cùng No.2 Phạm Thiên.
Chương 4: Gặp người quen.
Hai tháng sau đó, Yuu vẫn quyết định trở về Nhật Bản cùng gia đình.
Cô suy nghĩ kĩ lắm rồi, dù sao mọi chuyện đã qua lâu như vậy, cô cũng không thể cứ mãi trốn tránh.
Takahashi Yuu
Cuối cùng cũng xong.
Takahashi Yuu
//đặt đồ xuống sàn//
Takahashi Yuu
Ruki, đừng nghịch gương của mẹ nữa, qua đây ăn chút gì đi con.
Takahashi Yaruki
Con không đói ạ.
Takahashi Yaruki
//đập đập tấm gương//
Takahashi Yuu
Bỏ xuống mau, nếu như nó bể thì sao?
Takahashi Yuu
Con sẽ bị thương đấy.
Yuu đi đến giật tấm gương trong tay thằng bé, sắc mặt không mấy tốt.
Từ lúc về đây đến giờ Yaruki rất hứng thứ với nhiều thứ, nào là khung cảnh bên ngoài, rồi đến tấm gương mà nó nhặt được trong vali của cô.
Đó là tấm gương cô không xài nữa nhưng quên vứt đi, không ngờ lại bị thằng bé kiếm được.
Takahashi Yaruki
Mẹ à mẹ đừng giận. //Ôm chân//
Takahashi Yuu
Con không được đụng vào đồ sắc nhọn có biết không?
Takahashi Yuu
Lỡ như chảy máu rồi thì mẹ sẽ càng giận hơn.
Takahashi Yuu
Con không muốn mẹ giận mà đúng không?
Takahashi Yuu
//Cúi xuống xoa đầu Yaruki//
Takahashi Yaruki
Vâng ạ. //hưởng thụ//
Takahashi Yuu
Ngoan lắm, Ruki có muốn ra ngoài chơi không?
Takahashi Yaruki
Có ạ! //Hứng thú//
Thế là Yuu dẫn thằng bé đi quán ăn, dự định sau đó sẽ dắt nó đi vòng vòng thành phố chơi.
Quán được bày biện đơn giản, lúc còn ở đây cô cũng hay đi ăn.
Đang ăn, Yaruki réo lên, tay chỉ chỉ.
Takahashi Yaruki
Mẹ à, chú kia nhìn xấu quá.
Takahashi Yuu
Con trai ngoan, đừng giơ tay chỉ người ta như vậy. //kéo tay Yaruki xuống//
Takahashi Yaruki
Nhưng mà xấu thật, nhìn hai vết sẹo kia đi.
Takahashi Yaruki
Còn chú tóc tím, nhìn đẹp trai quá, hay là con giúp mẹ cua chú ấy nhé?
Thằng bé lên tiếng mà không hề biết bản thân nói lớn cỡ nào.
Yuu chỉ để ý chữ hai vết sẹo mà da đầu cô tê rần, thật sự không dám quay lại nhìn đằng sau mình.
Nhưng hình như ông trời không nghe thấy lời cầu xin của cô thì phải.
Sanzu Haruchiyo
Bọn chó con của bang Hắc Dã Thạch chán sống hay sao mà đòi cướp hàng từ tay chúng ta?
Haitani Ran
Đúng là không biết lượng sức mình, Kakuchou đã đi sử lý tụi nó rồi.
Haitani Ran
Rất nhanh thôi sẽ có tin tốt về.
Haitani Rindou
Ừ ừ, cho tôi một ly nước trái cây.
Sanzu Haruchiyo
Mày đi bàn công việc hay mày đi uống nước vậy?
Haitani Rindou
Bàn công việc nhưng khô cổ sao bàn được?
Haitani Ran
Phải đấy, tiếp tân cho tôi ly nước trái cây giống thằng này. //chỉ Rindou//
Tiếp tân nhanh chóng ghi lại rồi rời đi.
Sanzu Haruchiyo
//Hút thuốc, nhả khói//
Haitani Ran
Này, dập điếu thuốc đi, không thấy có trẻ con ở đây à?
Sanzu Haruchiyo
Có trẻ con hay không liên quan đéo gì đến tao? Mà trẻ con đâu?
Haitani Ran
//Chỉ Rindou//
Haitani Rindou
Anh à em lớn rồi.
Haitani Ran
Rindou bé bỏng vẫn còn nhỏ lắm, nhớ hồi em còn mặt tả ấy...
Haitani Rindou
Lúc đó anh cũng mặc tả mà!
Takahashi Yuu
"Con cô đâu?"
Yuu quay sang quay lại thì không thấy Yaruki đâu nữa hết, nhưng sau lưng lại truyền đến giọng của thằng bé.
Ba người bọn họ nhanh chóng quay lại nhìn về phía Yaruki.
Sanzu Haruchiyo
//Cau mày//
Sanzu Haruchiyo
"Thằng bé này..."
Haitani Ran
Sao vậy cháu bé? Cháu đi lạc à?
Haitani Rindou
Ồ, nhìn nó giống mày quá Sanzu.
Thật sự quá giống, người ngoài không biết còn tưởng là con trai của hắn.
Sanzu Haruchiyo
Ê thằng nhỏ, mày biết mày đang nói chuyện với ai không?
Takahashi Yaruki
Cháu không nói chuyện với chú, mẹ bảo người nào nhìn mặt nham nhở thì là người xấu.
Haitani Rindou
Hahaha, mặt Sanzu nham nhở.
Ran cười mỉm nhìn Yaruki, thật ra mặt Sanzu nham nhở thật.
Takahashi Yaruki
Cháu tên Takahashi Yaruki ạ.
Takahashi Yaruki
Mẹ cháu là Takahashi Yuu, năm nay hai mươi lăm tuổi, vẫn chưa có chồng.
Tuy là biết Yaruki muốn mẹ mình có một người đàn ông để dựa dẫm cho bớt khổ, nhưng có cần phải khai như vậy không?
Haitani Ran
Mẹ cháu chưa có chồng sao lại có cháu? Ba cháu đâu?
Takahashi Yaruki
Ba cháu...
Takahashi Yuu
Ruki! //Bịt miệng thằng bé//
Takahashi Yuu
Hahaha... À đây là con tôi, nó làm phiền các vị rồi, thật xin lỗi.
Takahashi Yuu
//Kéo Yaruki rời đi//
Takahashi Yuu
//Đổ mồ hôi//
Sanzu Haruchiyo
//Vương tay kéo Yaruki lại trước mặt mình//
Sanzu Haruchiyo
Cô cũng khéo đẻ thật đấy, nhìn y chang tôi.
Sanzu Haruchiyo
Có khi nào...
Sanzu Haruchiyo
Cô hâm mộ tôi quá, nên lấy ảnh tôi ra ngắm thường xuyên, nên mới đẻ thật thằng bé này?
Takahashi Yuu
*Má hết hồn.*
Cô không muốn bàn tới sự ảo tưởng của Sanzu, nhưng anh ta ngu như vậy, đây là giúp cô rồi.
Takahashi Yaruki
Chú bỏ ra, cháu không thích chú, cháu thích chú tóc tím cơ.
Takahashi Yuu
*Trời ơi con tôi*
Takahashi Yuu
Khụ, cảm phiền anh buông tay, nó là trẻ con nên những gì nó nói đừng tin.
Haitani Ran
Sao cháu lại thích ta?
Đối với phiên bản nhí này của Sanzu, Ran cũng không quan tâm lăm, chắc là con rơi của Sanzu cũng không chừng.
Takahashi Yaruki
Vì chú đẹp trai, mẹ thích trai đẹp, nếu như chú đồng ý lấy mẹ cháu, thì cháu sẽ gọi chú là ba.
Takahashi Yuu
Không được nói bậy Ruki, chúng ta về thôi.
Cô không thể dây dưa với tên đầu hồng nào đó được, nếu bị hắn phát hiện ra điểm bất thường, người chết chỉ có hai mẹ con cô.
Takahashi Yuu
//Dắt tay Yaruki đi//
Haitani Ran
Hửm? Sao lại nói vậy? //kéo lại//
Takahashi Yuu
*Sao kéo con tôi lại hoài vậy?!*
Lúc bọn họ đang làm chuyện ruồi bu, thì Sanzu lại đưa mắt nhìn về phía Yuu.
Sanzu Haruchiyo
*Người phụ nữ này quen quá.*
Sanzu Haruchiyo
*Nhức đầu vãi.*
Sanzu Haruchiyo
Này! Tôi từng gặp cô ở đâu rồi phải không? //Đứng lên//
Comments
Nǐyuu
kh đc lâu đâu nên tận hưởng đi
2024-12-31
0
hủ nữ thik wibu
báo y chang thk cha m
2025-04-02
0
Nǐyuu
sở thích giản dị nhỉ
2024-12-31
0