[Tokyo Revengers] Sao Lại Là Tôi!?
chap 2: Vấn đề đầu tiên
Michio Tomi
không phải mơ đó chứ-!?
Michio Tomi
mình-..thật sự xuyên vào rồi sao!?
Michio Tomi
nếu đây là sự thật vậy thì chẳng phải mình là kẻ ngoài thiết lập hay sao chứ?
Michio Tomi
bình tĩnh nào tôi ơi!
Michio Tomi
đúng rồi! Việc đầu tiên của mình là phải đi xem rằng đây là vào thời điểm nào mới được
Michio Tomi
[ từ phía cánh đồng ngoại ô cô chạy vào bên trong thành phố ]
Michio Tomi
ha-...cuối cùng cũng vào đến Tokyo
Michio Tomi
[ ngước đầu lên nhìn vào một tấm bảng hiệu quảng cáo trên toà nhà cao ]
Michio Tomi
ngày 4 tháng 6, 2004???
Michio Tomi
cái quái gì vậy nè? đây thậm chí mình còn xuyên sớm hơn cả nhân vật chính tận 1 năm ư?
Michio Tomi
chuyện này là sao chứ mình vốn xuyên vào đây đã là ngoài thiết lập, còn bị xuyên vào trước đó 1 tháng
Michio Tomi
bây giờ mình nên làm gì đây...-
Michio Tomi
tch- bụng mình a...
[ ôm bụng ngồi xuống ở một góc với khuôn mặt nhăn nhó đau đớn ]
Michio Tomi
*Mình, mắt mình mờ quá? mình sắp chết do bị khai trừ ư? uhm...*
Michio Tomi
*Ai đó làm ơn cứu tôi...*
len lỏi ở đâu đó trong Tokyo
Michio Tomi
[ dần dần mở mắt ra ]
....-?
Michio Tomi
[ nhìn mọi thứ xung quanh vẫn còn mơ hồ ]
*Đây là?*
Michio Tomi
a- đầu mình đau quá
[ xoa xoa đầu mình cô từ từ ngồi dậy ]
Kame Kumo
em tỉnh rồi hả, anh có mang chút cháo cho em nè
Michio Tomi
[ nhìn chằm chằm ]
Kame Kumo
hôm qua mưa lớn, anh thấy em ngất ngoài đường nên mang em về nhà anh tạm
[ mang cháo đặt xuống bàn bên cạnh ]
Kame Kumo
không có gì, em ăn một chút đi
[ ngồi gần giường của cô ]
Michio Tomi
[ lấy bát cháo cẩn thận ăn một chút ]
Michio Tomi
*Ngon quá!*
[ cô nhanh chóng húp hết cháo rồi đặt lên bàn ]
Michio Tomi
Ngon quá đi, em cảm ơn anh ạ
[ cô gập người xuống tỏ lòng cảm ơn ]
Kame Kumo
không sao không sao mà
[ ngập ngừng không biết nói sao ]
Kame Kumo
mà tại sao em lại nằm ở ngoài đường như thế?
Michio Tomi
[ cô ngượng cười nhìn qua chỗ khác ]
* Không lẽ tôi nói tôi xuyên không thành người vô gia cư ư *
Michio Tomi
em không có nhà nữa
Michio Tomi
từ bé em đã là trẻ mồ côi không có cha mẹ, em sống trong cô nhi viện nhưng bị người ta âm mưu đuổi em đi
Michio Tomi
n..-nên em mới lưu lạc đến đây..- em kh-không biết nơi đây là đâu nữa...-
[ cô vừa nói vừa rưng rưng hai mắt mình ]
Kame Kumo
ể-...em- nín đã đừng khóc đừng khóc
[ bối rối không biết làm gì, một tay vỗ vỗ lưng cô một tay nhanh chóng đưa em tờ giấy lau ]
Michio Tomi
[ cô nhận lấy rồi lau mắt mình ]
hức-...bây giờ em không biết mình phải đi đâu nữa
Michio Tomi
em cứ nghĩ mình sẽ chết rồi
[ cô vừa nói vừa oà khóc đáng thương ]
Kame Kumo
mà- thật ra anh cũng ở một mình, nếu không phiền em có thể ở lại đây làm em gái anh...
Michio Tomi
THẬT Ạ!?
[ cô ngước lên nhìn anh hai tay cô nắm chặt tay anh cùng với đôi mắt long lanh đó nhìn thẳng vào đồng tử anh ]
Kame Kumo
ừm- em cứ ở lại đây đi
Michio Tomi
em cảm ơn anh nhiều ạ
Kame Kumo
em có tên không nhỉ?
Michio Tomi
dạ có, sơ trong cô nhi viện đặt cho em là Michio Tomi
Kame Kumo
còn anh là Kame Kumo, hân hạnh gặp em
Michio Tomi
dạ rất vui được gặp anh
*Con nhện?*
Kame Kumo
em nghĩ tên anh giống con nhện sao?
Michio Tomi
hả!? mặt em lộ rõ thế á!
Kame Kumo
rõ từng chữ luôn đó
[ cười đùa ]
Michio Tomi
[ đỏ hết mặt ]
*Quê quá đi*
Kame Kumo
thôi em nghỉ ngơi đi, anh dọn dẹp rồi đi làm tối anh lại về dẫn em đi chơi
Michio Tomi
vâng ạ
[ vui vẻ ]
Kame Kumo
[ đứng lên cầm bát cháo mang ra ngoài rồi đóng cửa lại ]
Michio Tomi
[ nhìn anh đi ra khỏi phòng ]
Michio Tomi
cuối cùng cũng đi
Michio Tomi
ban nãy nguy hiểm thật đó xém chút nữa là lộ rồi
Michio Tomi
vậy vấn đề sinh sống đã được giải quyết rồi,...Tiếp theo đây phải giải quyết vấn đề chính rồi nhỉ.
Comments