[Tạm Drop] [IzaKaku] [Izana X Kakuchou] - Gia Đình?
Chap 4: Tuyệt vọng
Nhưng mà cũng trong ngày tuyết đó, vị vua của Kakuchou đã ra đi mãi mãi...
Kakuchou là ai? Kaku không khác gì ngoài một thuộc hạ tuân theo mệnh lệnh của nhà vua? Chỉ vì Izana đã cho em lý do để sống.
Nhưng vua của Kakuchou đã không còn nữa, em biết điều này nhưng vẫn cố chấp.
Tuy nhiên, khi mí mắt của Kakuchou mở ra lần nữa, em không nhìn thấy những bức tường xám của con hẻm tối kia cũng như trại trẻ mồ côi cùng Izana nhỏ bé.
Thay vào đó, những cánh đồng hoa oải hương nở rộ chào đón Kakuchou.
Một đôi lông mi trắng đang chớp chớp nhìn Kakuchou, đây là khuôn mặt mà em sẽ không bao giờ quên....Izana vẫn mãi sống trong lòng Kakuchou.
Mặc dù đầu của em rất đau, tầm nhìn mơ hồ....Em vẫn vô thức giơ tay lên để người kia kéo cậu đứng dậy.
Kurokawa Izana
Hãy tự đứng dậy nào, Kakuchou.
Như có một sức mạnh nào đó Kakuchou đã đứng dậy, em lau đi vết máu ở quay mắt để nhìn rõ bóng hình mở ảo kia hơn.
Kakuchou lẩm bẩm tên quá cố của vị vua của mình, với một chất giọng đầy sự kính trọng, ước ao và khao khát, còn Izana thì mỉm cười như mọi khi.
Một cái cong môi đầy quyến rũ của Izana luôn khiến trái tim của thiếu niên ngớ ngẩn kia rung lên một nhịp...
Kurokawa Izana
Kakuchou...
Izana quay đi, anh không nhìn vào mắt Kakuchou nữa và em biết anh đang giận em
Kakuchou
*Izana giận mình sao?*
Kakuchou
*Phải rồi, mình đã thua South mất rồi*
Phải, em đã thua South...đồng nghĩa với em chẳng còn là thuộc hạ của Izana nữa vì hắn ta đã trở thành vị vua mới thay cho anh
Kakuchou
*Izana định rời bỏ mình mãi mãi sao?*
Kakuchou đưa ngón tay lên miệng và cắn, đây là một thói quen xấu ngay từ hồi nhỏ, ngay cả Izana không sửa được cho em
Kakuchou cắn mạnh đến nỗi đổ máu cơ mà. Em lại ngây ngô tới nỗi muốn chết vì mất máu cơ mà.
Phải rồi, cơn đau của South lẫn sự từ bỏ của Izana trong tâm thức khiến Kakuchou dường như mất đi ý niệm sống.
Kurokawa Izana
Đừng làm như vậy, em sẽ tự làm tổn thương chính mình đấy, Kakuchou
Trước giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn với chất giọng nghiêm khắc pha lẫn sự trách móc của Izana đã khiến Kakuchou tỉnh táo lại một phần.
Kakuchou
Em xin lỗi, Izana...
Kakuchou
Tha thứ cho em được không, anh đừng bỏ rơi em...
Kakuchou khóc nấc lên nhưng Izana mờ dần mờ dần và biến mất chỉ để Kakuchou lại một mình trong con hẻm tối kia.
Một lát sau, đám S62 tới, Ran ngay lập tức trách móc.
Haitani Ran
Kakuchou, mày lại tự dày vò tới bao giờ...
Haitani Ran
Hãy quên Izana đi, cậu ấy không muốn mày như thế này...
Kakuchou
Nhưng mà Ran....em không thể, em đã thua, Izana cũng đã từ bỏ em...
Kakuchou
Anh ấy luôn luôn nói dối,...hức...anh ấy nói lần sau sẽ đưa....
Haitani Rindou
Mày còn bọn anh cơ mà, đừng nói như vậy
Rindou giơ nắm đấm lên, Kakuchou chỉ nhắm mắt làm cậu không nỡ ra tay.
Haitani Ran
Tụi anh ngưỡng mộ mày lắm, vậy nên hãy sống tốt nhé, Kakuchou
Ran hơi nghẹn ngào, Tenjiku đã mất đi vị vua của họ, nên cả đám không muốn nói lời chia tay với Kakuchou
Kakuchou
Izana...đừng bỏ rơi em...
//Ngất//
Madarame Shion
Thôi dìu nó đi chữa trị đi, không tối về Izana gõ đầu cả đám
Cả đám gật đầu và đứa Kakuchou đi viện, nhưng ngay hôm đầu tiên vào viện, Kakuchou lại gặp ác mộng....
Comments
Zynn
Ran nói đúng đó
2024-06-06
0