( Bách Hợp - Xuyên Không ) Nơi Tam Hoàng Nở Hoa 2
#5
Đế Minh nhìn những người đang đứng trước mắt mình, phía sau họ là một chiếc hố đen sâu thăm thẳm không ngừng cuộn tròn lại.
Nàng không vội bước đi, nàng quay lại nhìn Trân Bà Bà lần cuối rồi khẽ hỏi.
Du Đế Minh
Tôi còn một việc muốn hỏi bà.
Trân Bà Bà
Mi muốn hỏi gì?
Du Đế Minh
Bà có biết...núi Tam Hoàng nằm ở đâu không?
Nghe đến ba chữ " Núi Tam Hoàng" Trân Bà Bà có chút nhíu mày.
Trân Bà Bà
Mi muốn biết về nó để làm gì?
Du Đế Minh
Tôi muốn đến đó...đến đó để hồi sinh lại một người.
Trân Bà Bà
Mi nghĩ núi Tam Hoàng là gì mà lại muốn hồi sinh người chết?
Du Đế Minh
Tôi nghe nói núi đó rất là tuyệt vời, nó có thể thực hiện nguyện vọng của người khác.
Trân Bà Bà im lặng một lúc rồi mới trả lời.
Trân Bà Bà
Núi Tam Hoàng nó vốn không có trên đời này.
Trân Bà Bà
Cho dù có thì những người đến đó điều là người chết.
Trân Bà Bà
Mi muốn đến đó thì còn phải xem mi có xứng đáng không.
Đế Minh lại cười rồi gật đầu.
Du Đế Minh
Tôi sẽ quay lại sớm thôi.
Trân Bà Bà
Mi quay lại ta sẽ không chào đón đâu.
Đế Minh cười trừ, nàng đưa tay kéo chiếc nón của áo choàng mà mình đang mặc lên để che đi một nửa gương mặt của mình, quay người đi về phía những người kia nàng đưa tay lên vẫy chào Trân Bà Bà.
Bước vào trong hố đen kia Đế Minh dần biến mất cùng những người có lẽ sẽ là đồng đội mới của nàng trong thời gian sắp tới.
Nhìn Đế Minh đã rời đi rồi mà Trân Bà Bà vẫn đứng yên đó nhìn, lúc này bà khẽ nói một lời mà cũng chỉ còn có một mình bà nghe.
Trân Bà Bà
Ta sẽ chờ mi...
Trân Bà Bà đã cô đơn rất lâu ở nơi này, bà không thể đi ra bên ngoài và bà chỉ có thể ở lại đây.
Có những người đến đây họ mong muốn sức mạnh và trao đổi với bà một thứ gì đó, nhưng họ đến và đi chứ không hề ở lại.
Thời gian mà Đế Minh ở lại đây không phải quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn, nó đủ cho bà có thể cảm mến cô gái nhỏ mang trong người đầy nổi đau kia.
Có nàng ở đây bà có người để bầu bạn để tâm sự không phải cô đơn, nhưng bà biết tâm nguyện của nàng là gì, giữ nàng ở cũng không thể.
Thời gian của nàng cũng không còn quá nhiều, đã 5 năm nhưng mầm hoa nhỏ kia trong tim nàng vẫn chưa nở.
Nhưng sáng nay khi bà vừa mở mắt ra đã cảm nhận được nó thật sự đã sắp nở ra một nụ hoa rồi, khi mà đoá hoa đó nở nó sẽ tàn úa rất nhanh. nó nhanh phải gấp hai lần nó chưa nở.
Bà vội đuổi nàng đi cũng là vì muốn nàng thực hiện việc trả thù của mình khi còn thời gian.
Câu nói đợi nàng trở lại cũng là lời nói bà tự an ủi sự cô đơn của mình, trong tâm bà biết có lẽ nàng sẽ không thể kịp quay về đây.
Bảo có người đi cùng nàng, cũng là ý bà muốn để họ giúp nàng trả thù nhanh hơn để nàng quay lại đây, hoặc cũng là muốn họ chứng kiến khi nàng rời đi để bà biết nàng ra đi có thanh thản không.
Một cô gái nhỏ cùng một bà già ở trong một nơi mà không ai biết, nó cô đơn nhưng lại rất vui vẻ, nàng đi rồi để lại bà với sự cô đơn không ai biết.
Trân Bà Bà quay người đi về lại căn nhà của mình rồi từ từ khép cánh cửa lại.
Đế Minh lúc này đã đứng trên một ngọn núi, nhìn bầu trời trong xanh ở thế giới bên ngoài nhưng nàng lại không cảm thấy vui vẻ hay cảm thấy bầu trời kia đẹp đẽ gì cả.
Lúc này một trong ba cô gái đứng sau lưng nàng lên tiếng hỏi.
Tiêu Tuyết Vân
Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?
Đế Minh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
Du Đế Minh
Tạm thời cứ tìm một nơi nào đó qua đêm rồi tính.
Tân Hân Kỳ
Cũng được. // gật đầu //
Ngân Tích ( Phù Thủy )
Nhưng mà, ở đây toàn là rừng núi thì đi đâu nhỉ?
Ngân Tích ( Phù Thủy )
Dùng cánh cửa dịch chuyển tiếp hả?
Du Đế Minh
Cứ đi từ từ rồi cũng tìm được đường ra thôi.
Chợt nhớ ra gì đó Đế Minh quay người nhìn ba người kia rồi hỏi.
Du Đế Minh
Ba người có tiền không?
Ngân Tích ( Phù Thủy )
...
Comments
#kimmezu♬⁰¹⁷
coi nó như con ruột mà nuôi được có 5 năm là phải rời xa, thật là buồn quá đi//chấm nước mắt//
2024-03-13
5
Vũ Quỳnh Thiên
Hong có nghèo lémmm
2022-11-15
6