Chương 6 : Hôn

Mộ An ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã biết, cô dùng tay đẩy vào lồng ngực anh, miệng nhỏ giọng yêu cầu :

- Anh thả em ra, em đi... á

Tần Cảnh Chi bóp chặt eo cô, cắn một cái lên vành tai khiến Mộ An đang nói phải la lên. Vành tai nhỏ nhắn dần dần đỏ ửng lên, lưỡi anh khẽ vươn ra chạm vào.

Cô sợ hãi quay đầu đi tránh né, hai bàn tay bởi vì căng thẳng mà nắm chặt áo anh, giọng nghẹn ngào.

- Đừng... hức...... hức

Chết tiệt! Mới kêu một cái thôi mà phía dưới anh đã cứng rồi. Thật là không có tiền đồ.

Anh khẽ nâng cằm cô lên. Gò má đỏ hồng như ráng chiều, hốc mắt cô đã ngập nước chỉ chực chờ chạy xuống. Càng nhìn anh càng muốn bắt nạt cô hơn.

- Không được trốn anh biết chưa?

Mắt Mộ An không dám nhìn thẳng anh, vội vàng gật đầu như giã tỏi. Người đàn ông này thật đáng sợ!

- Ngoan, lần sau có rác sang gọi anh, anh xuống lầu vứt cho em. Nhớ chưa, rùa con?

Cái đầu nhỏ lại gật gật. Chắc do cô căng thẳng, hàng răng trên cắn chặt bờ môi hồng nhuận. Ánh mắt nóng bỏng chằm chằm nhìn nó, yết hầu anh chuyển động liên tục. Chớp thời cơ mắt cô lơ đãng, Tần Cảnh Chi cúi xuống hôn lên môi cô.

Mẹ khiếp! Mềm thật!

Anh khẽ mút lấy đôi môi anh đào căng mọng giống như miếng thạch dâu. Đầu lưỡi ươn ướt vươn ra phác hoạ môi cô.

Mộ An kinh sợ muốn lùi về phía sau, nhưng cánh tay rắn chắc sau eo khiến cô không di chuyển được. Bất lực, nước mắt cô bỗng rơi như mưa. Bàn tay nhỏ tức giận đập đập vào ngực anh phản kháng.

Thấy cô khóc, anh liền ngừng lại. Nhìn gương mặt lấm lem nước mắt, Tần Cảnh Chi có chút phiền lòng. Vừa lau nước mắt cho cô, anh vừa nhẹ giọng nói :

- Ngoan, đừng khóc. Đó là phí anh đổ rác giúp em.

- Hức.. hức.. hức

Cô gái nhỏ chỉ cúi đầu nức nở không đáp lại anh. Xem ra bị doạ sợ rồi. Anh đưa tay vỗ về sau lưng, cúi đầu dỗ cô.

- Không khóc nữa, anh để em về nhà.

Mộ An cố gắng nín khóc, lại nhịn không được mà khụt khịt mũi, bả vai mảnh khảnh vẫn còn đang run rẩy.

Một lúc sau, cô mới nín, Tần Cảnh Chi cũng giữ đúng lời hứa buông cô ra.

- Được rồi, em về nhà đi. Anh đi vứt rác.

Anh nói xong nhưng cô vẫn đứng im không nhúc nhích. Thấy lạ, anh bèn hỏi :

- Sao không đi hửm? Không lỡ xa anh à?

Mộ An ngượng ngùng lắc đầu, giọng lí nhí nói :

- Chân bị tê.

Khoé môi anh khẽ cong lên, ý cười trong mắt chậm rãi lan toả.

- Vậy để anh bế em về.

Cô còn chưa kịp từ chối, đã bị anh ôm lên theo kiểu công chúa. Sợ ngã, hai tay Mộ An bám chặt vào áo anh. Cô cúi gằm gương mặt đỏ ửng xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu nói :

- Thả.... thả... em xuống.

Tần Cảnh Chi không nói gì, đôi chân dài rảo bước về phía nhà cô. Đến nơi, anh thả cô xuống, xoa xoa đầu, giọng cưng chiều nói :

- Vào nhà đi, rùa con.

Mộ An gấp gáp lấy chìa khoá ra mở cửa nhưng tay cô run run cắm mãi mà không vào lỗ. Phía sau lưng cô bỗng vang lên tiếng cười nhẹ. Tiếp đó, anh tiến sát lại, bàn tay lớn nắm lấy tay run run của cô cắm chìa khoá vào. Cửa vừa mở ra được, Mộ An nhanh chóng đi vào đóng cửa lại. Lúc đó, cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Tay vô thức sờ lên môi, nơi đó vẫn còn âm ấm, ướt át. Trái tim cô đập thình thịch như trống đánh. Khuôn mặt dần dần nóng bừng.

Ngoài cửa, Tần Cảnh Chi nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ liếm môi. Vừa mềm vừa ngọt, thật muốn hôn cô đến tắc thở.

- Rùa con, tha cho em lần này.

Cười một tiếng, Tần Cảnh Chi cầm túi rác bước vào thang máy. Vừa đi đến cửa trung cư, anh liền gặp người đàn ông trung niên mặc quần áo đồng phục bảo vệ đang đứng, Tần Cảnh Chi liền chào :

- Bác Trần.

Bác Trần nghe tiếng chào quay lại, vừa chỉnh kính vừa nói.

- Ôi Tiểu Chi à, trời tối quá, bác không nhìn ra cháu. Cháu đi đâu thế?

Giơ túi rác trên tay lên, anh nhìn ông ấy nói :

- Cháu đi vứt rác.

Ông ấy nghi hoặc hỏi.

- Không phải hôm qua cháu mới vứt sao?

- Cháu vứt rác cho cô gái nhỏ.

- Thanh niên bây giờ hiếm người tốt bụng như cháu lắm.

Tần Cảnh Chi chỉ nhìn ông ấy cười không nói gì. Nếu để ông ấy biết chuyện anh làm, chắc chắn ông ấy sẽ không còn nói như thế nữa.

- Cháu đi đi.

Anh gật đầu chào ông ấy rồi bước đi. Vừa vứt rác xong, điện thoại trong túi liền đổ chuông. Đưa tay lấy điện thoại ra, anh ấn trả lời.

- Có chuyện gì?

Bên kia tiếng nhạc vang lên ầm ĩ rồi giọng Trì Hãn quen thuộc vang lên :

- Anh Tần, lão Hoắc kia lại cho người đến tìm anh. Anh có đến không?

- Đợi tao, lát tao sẽ đến.

- Ok anh.

Tắt máy, anh liền ra vệ đường bắt taxi đến bar. Người cha ruột này cứ cách mấy ngày lại phái đến tìm anh. Khuyên nhủ anh về nhận tổ quy tông, lão ta tưởng anh báu mấy đồng bạc lẻ ở Hoắc gia sao? Lần này, anh lên giải quyết triệt để, để tránh phiền phức.

Trong chung cư, Mộ An nằm trên giường trằn trọc qua lại không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt yêu nghiệt liền xuất hiện khiến tâm trạng cô trở lên phức tạp. Mãi đến một giờ sáng, cô mới ngủ thiếp đi.

Hot

Comments

Minh Toàn

Minh Toàn

uh

2024-04-30

1

Thùy Dương Phạm

Thùy Dương Phạm

uk thì tốt bụng...😒🤡🤣

2024-04-30

0

Quền 2007_1m58 làm tròn 70☺️💢

Quền 2007_1m58 làm tròn 70☺️💢

Đọc văn án t tưởng là mẹ nu9 có ác ý, nhưng mà giờ t biết thoát hang hổ vào hang sói của tác giả là gì rồi :))

2024-04-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Cha dượng xấu xa
2 Chương 2 : Bệnh viện
3 Chương 3 : Chuyển đến
4 Chương 4 : Gặp lại
5 Chương 5 : Anh là hàng xóm
6 Chương 6 : Hôn
7 Chương 7 : Dương Minh đến thăm
8 Chương 8 : Ghen nhầm
9 Chương 9 : Cùng nhau ăn sáng
10 Chương 10 : Nấu ăn
11 Chương 11 : Đồ ăn ngon
12 Chương 12 : Là tình địch
13 Chương 13 : Chuyện cũ
14 Chương 14 : Đơn phương
15 Chương 15 : Mất điện
16 Chương 16 : Bị thương
17 Chương 17 : Cậu nhỏ chào hỏi
18 Chương 18 : Ôm ngủ
19 Chương 19 : Đánh thức
20 Chương 20 : Giúp anh
21 Chương 21 : Cuộc gọi
22 Chương 22 : Trêu chọc
23 Chương 23 : Ghen (1)
24 Chương 24 : Ghen (2)
25 Chương 25 : Sấy hỏng
26 Chương 26 : Có chuyện
27 Chương 27 : Cha dượng tìm đến.
28 Chương 28 : Sợi dây chuyền
29 Chương 29 : Nguy hiểm
30 Chương 30 : Đừng sợ
31 Chương 31 : Muốn Cảnh Chi ôm
32 Chương 32 : Nóng bỏng
33 Chương 33 : H
34 Chương 34 : Triền miên
35 Chương 35 : Tỉnh
36 Chương 36 : Trêu ghẹo
37 Chương 37 : Đút cháo
38 Chương 38 : Xấu xa
39 Chương 39 : Bắt người
40 Chương 40 : Đánh nhau
41 Chương 41 : Tức giận
42 Chương 42 : Từ chối
43 Chương 43 : Đau lòng
44 Chương 44: Say
45 Chương 45 : Nói chuyện
46 Chương 46 : Phạt
47 Chương 47 : Đánh (1 )
48 Chương 48 : Đánh (2)
49 Chương 49 : Đánh (3)
50 Chương 50 : Bạn trai
51 Chương 51 : Dương Minh cầu xin
52 Chương 52 : Thân phận
53 Chương 53 : Cha con gặp nhau
54 Chương 54 : Vui vẻ
55 Chương 55 : Xảy ra chuyện
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1 : Cha dượng xấu xa
2
Chương 2 : Bệnh viện
3
Chương 3 : Chuyển đến
4
Chương 4 : Gặp lại
5
Chương 5 : Anh là hàng xóm
6
Chương 6 : Hôn
7
Chương 7 : Dương Minh đến thăm
8
Chương 8 : Ghen nhầm
9
Chương 9 : Cùng nhau ăn sáng
10
Chương 10 : Nấu ăn
11
Chương 11 : Đồ ăn ngon
12
Chương 12 : Là tình địch
13
Chương 13 : Chuyện cũ
14
Chương 14 : Đơn phương
15
Chương 15 : Mất điện
16
Chương 16 : Bị thương
17
Chương 17 : Cậu nhỏ chào hỏi
18
Chương 18 : Ôm ngủ
19
Chương 19 : Đánh thức
20
Chương 20 : Giúp anh
21
Chương 21 : Cuộc gọi
22
Chương 22 : Trêu chọc
23
Chương 23 : Ghen (1)
24
Chương 24 : Ghen (2)
25
Chương 25 : Sấy hỏng
26
Chương 26 : Có chuyện
27
Chương 27 : Cha dượng tìm đến.
28
Chương 28 : Sợi dây chuyền
29
Chương 29 : Nguy hiểm
30
Chương 30 : Đừng sợ
31
Chương 31 : Muốn Cảnh Chi ôm
32
Chương 32 : Nóng bỏng
33
Chương 33 : H
34
Chương 34 : Triền miên
35
Chương 35 : Tỉnh
36
Chương 36 : Trêu ghẹo
37
Chương 37 : Đút cháo
38
Chương 38 : Xấu xa
39
Chương 39 : Bắt người
40
Chương 40 : Đánh nhau
41
Chương 41 : Tức giận
42
Chương 42 : Từ chối
43
Chương 43 : Đau lòng
44
Chương 44: Say
45
Chương 45 : Nói chuyện
46
Chương 46 : Phạt
47
Chương 47 : Đánh (1 )
48
Chương 48 : Đánh (2)
49
Chương 49 : Đánh (3)
50
Chương 50 : Bạn trai
51
Chương 51 : Dương Minh cầu xin
52
Chương 52 : Thân phận
53
Chương 53 : Cha con gặp nhau
54
Chương 54 : Vui vẻ
55
Chương 55 : Xảy ra chuyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play