Chương 3: Đừng khóc nữa! Đã có chú ở đây rồi!

Phi Tuyết run run đưa hai tay nhận lấy ly sữa nóng từ Mộ Phong, tâm trạng vẫn vô cùng hoang mang giữa hai luồng suy nghĩ: một là việc bản thân được trọng sinh và còn lại là món nợ đã được giải quyết ổn thoả. Vậy bây giờ cuộc sống của cô sẽ tiếp tục như thế nào đây? Có điều gì đó đang bao lấy suy nghĩ của cô. Tất cả đều vô cùng mơ hồ khiến cho tâm can của Phi Tuyết càng trở nên rối bời hơn.

Nhưng rồi Dương Phi Tuyết chợt nhận ra rằng: dù bản thân mình đã được sống lại ở thân xác trẻ hơn một tuổi, có được cơ hội quay về một năm trước, mà lại vẫn không cứu được mẹ của mình. Chí ít là Phi Tuyết vẫn muốn được gặp mẹ thêm một lần nữa. Cô thấy nhớ mẹ da diết.

Sự mệt mỏi trong một năm qua đầy cơ cực và nỗi đau mất mát của người thân duy nhất bất giác trỗi dậy mạnh mẽ hơn khiến Phi Tuyết trực trào nước mắt. Thể xác có thể trở lại nhưng những kí ức đau thương về chuỗi ngày bị vùi dập trong nợ nần và sự chì chiết của xã hội vẫn còn đó. Đây chắc hẳn là thời điểm để Phi Tuyết trút hết mọi sầu não, và rồi cô bắt đầu khóc thật lớn:

"Mẹ... Mẹ ơi…" Nước mắt rơi lã chã trên chiếc váy ngủ, ly sữa trong tay cô run lên bần bật.

Tiếng gào khóc đến xé lòng mỗi lúc một lớn dần và vang vọng khắp căn phòng ngủ, Mộ Phong khi này chỉ biết lặng lẽ lấy lại ly sữa ấy rồi khẽ khàn vỗ vai tiểu Tuyết. Anh thực tâm muốn biết cô gái bé nhỏ này đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì. Nhưng anh nào có biết rằng: sự chịu đựng đó đâu chỉ kéo dài vỏn vẹn trong hai tháng.

"Đừng khóc nữa! Đã có chú ở đây rồi! Từ giờ trở về sau, đây sẽ là nhà của cháu. Chú hứa… nhất định sẽ không để cháu trải qua những chuyện này thêm một lần nào nữa! Tiểu Tuyết ngoan nào."

Mặc cho Mộ Phong giọng đều đều an ủi, Phi Tuyết vẫn khóc nấc nghẹn lên từng cơn. Khóc thật lớn có lẽ là cách tốt nhất khiến cô được thoải mái và bình tâm hơn, giúp thoát khỏi hết tất cả tiêu cực và chia tay với quá khứ đau khổ. Từ giờ trở về sau, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, bước sang một trang mới, sống một cuộc đời mới.

Sau cả một buổi sáng khóc nức nở để trôi đi hết mọi muộn phiền, tiểu Tuyết yên vị nằm trên giường và ngủ một giấc ngon lành. Mộ Phong dù rất lo cho sức khoẻ của tiểu Tuyết, song anh vẫn nhẹ nhàng rời khỏi phòng, dặn dò kĩ lưỡng quản gia phải chăm sóc cho cô thật tốt rồi mới yên tâm đi làm.

[...]

Tối đến, Mộ Phong ung dung ngồi trên xe trở về nhà, đặt cạnh ghế ngồi của anh là hai hộp thuốc bổ loại thượng hạng, hẳn là mua về cho Phi Tuyết.

Nghe tiếng xe vọng lên từ sân trước, bà quản gia như thường lệ chạy lên đón chủ:

"Cậu mới về! Bác cũng vừa chuẩn bị cơm tối xong. Cậu tắm rửa thay đồ rồi xuống dùng luôn cho nóng."

Mộ Phong cởi cà vạt khỏi cổ, chậm rãi đáp:

"Hôm nay cô nhóc đó có ăn uống được gì không vậy bác?"

"À! Giữa trưa bác có mang lên bát cháo thịt bằm với một ly nước cam, thấy cô ấy ăn có vẻ ngon miệng lắm. Bác nghĩ chắc bây giờ đã ngủ rồi. Khổ thân con bé, đó giờ ăn uống kiểu gì mà để cả người gầy tong gầy teo như vậy." - Bà quản gia Lan Hoa kính cẩn đáp lời, không quên bày ra vẻ mặt xót xa.

"Đấy! Bác mới nhắc con bé là con bé đã xuất hiện rồi này! Nếu cháu đã dậy rồi thì xuống dùng cơm tối chung với chú luôn đi!" - Quản gia thân thiện nhìn cô cười, nói.

Mộ Phong phóng tầm mắt ra phía cầu thang trong nhà, sớm đã thấy Phi Tuyết đứng lấp ló. Có vẻ cô vẫn chưa hoàn toàn làm quen với bầu không khí ở nơi đây nên thái độ có chút e thẹn.

Nhận ra mình vừa bị phát hiện, cô lóng ngóng chạy vụt xuống dưới bếp, chỉ tích tắc đã mất hút.

Mộ Phong trông thấy vậy cũng chỉ đành nén cơn buồn cười vào bên trong. Dù có chút hơi xa lạ vì lâu rồi không gặp lại Phi Tuyết, nhưng thái độ bẽn lẽn cùng biểu cảm có phần đặc trưng khiến anh nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Anh đưa áo khoác và khăn choàng cổ cho bà quản gia rồi nhanh chóng trở về phòng.

Nửa tiếng sau, Mộ Phong trong bộ đồ giản dị bước xuống khu nhà bếp rộng rãi. Với tông màu chủ đạo trắng đen, chiếc bàn ăn kéo dài đặt chễm chệ chiếm một diện tích khá lớn, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc nấu nướng, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người khác có cái nhìn chính xác về gia thế của chủ nhà.

Phi Tuyết đã ngay ngắn ngồi vào ghế, trên bàn ăn lúc này đã được bày biện đầy đủ các món từ khai vị, món chính đến tráng miệng. Cô dương dương cặp mắt kinh ngạc nhìn bàn ăn, lòng thầm nhủ trước đây dù có nằm mơ cũng chẳng bao giờ thấy được một bữa cơm thịnh soạn như thế này.

"Hình như bác Lan Hoa đi đâu rồi..."

Mộ Phong cất tiếng hỏi cắt ngang đoạn cảm xúc của Phi Tuyết, đoán rằng chú đang nói đến bà quản gia, cô đáp:

"Dạ lúc nãy… lúc nãy cháu thấy bác ấy bước ra sân ngoài, sau đó thì… một bác trai lớn tuổi khác bước vào. Đến giờ thì cháu vẫn chưa thấy bác ấy đi trở lại từ vườn." - Cô ấp úng, suốt chừng đó năm không gặp lại Mộ Phong khiến cho việc giao tiếp trở nên gượng gạo và khó khăn.

"À! Vậy là đã đến giờ thay ca cho bác Tuấn. Việc dọn dẹp vệ sinh hôm nay hẳn là bà ấy đã hoàn thành rồi. Vậy bây giờ mình ăn tối thôi, chắc cháu cũng đói lắm phải không?"

"Dạ! Cháu… chờ thêm một chút nữa cũng không sao."

Cứ thế, bữa cơm của hai chú cháu diễn ra trong im lặng. Kì lạ làm sao? Rõ ràng bữa cơm tối còn thịnh soạn hơn bát cháo thịt bằm, vậy mà Phi Tuyết lại cảm thấy bữa trưa có phần ngon miệng và dễ nuốt hơn. Phải chăng là vì thứ cảm xúc xa lạ này khiến độ ngon hao hụt đi trông thấy.

Mộ Phong không khác cô là bao, anh cũng chẳng biết bắt chuyện từ đâu. Thời gian đã chia cách họ quá lâu đến một câu nói chuyện phiếm cũng thật khó để thốt ra thành lời. Có những lúc định bụng bắt đầu với nhưng câu hỏi về sức khoẻ, song cổ họng anh lại nghẹn ứ như có thứ gì đó chặn lại. Kết cục là chỉ có thể ăn cơm trong yên lặng. Âm thanh duy nhất phát ra là từ những đôi đũa sắt va vào nhau khẽ khàn.

Bữa cơm tối kết thúc chóng vánh trong chưa đầy hai mươi phút. Phi Tuyết buông đũa, toan định đứng dậy dọn dẹp chén bát đem đi rửa để nhanh chóng chuồn lại về phòng thì Mộ Phong đã lên tiếng trước:

"Ngô Mai Lệ… là người quen của cháu sao?"

Phi Tuyết khựng người lại, ngước mặt lên nhìn Mộ Phong bằng biểu cảm ngạc nhiên:

"Dạ người đó… là chị em tốt của cháu. Sao… sao chú lại biết vậy ạ?"

Mộ Phong thở dài một hơi, nhấp một ngụm nước lọc rồi khẽ nói tiếp:

"Có thể sau khi chú nói ra điều này sẽ làm cháu giận, nhưng chú không thể không nói. Cái cô Mai Lệ gì đó… không phải là hạng người tử tế!"

Phi Tuyết vừa nghe đến đây liền có chút không ưng tai, một người đã dang tay cưu mang trong lúc cô đang túng thiếu thì chẳng thể nào là hạng người không tử tế.

"Những gì cháu đang suy nghĩ hiện lên trên gương mặt hết rồi kìa. Nghe chú nói hết đã." - Mộ Phong tinh tế đã ngay lập tức nhìn thấu được suy nghĩ Phi Tuyết, khả năng đọc tâm của người đàn ông này thật sự quá tài tình.

"Có phải… Mai Lệ rất nổi tiếng trên các nền tảng trực tuyến và gần như có thể được xem là người của công chúng? Ít nhất thì… cô ta cũng có tiếng tăm và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội?"

Điều này là quá rõ ràng, Phi Tuyết gật đầu ngay tắp lự:

"Dạ đúng! Mai Lệ xinh đẹp, giỏi giang lại còn có tài thu hút sự chú ý của đám đông nữa nên việc cậu ấy trở nên nổi tiếng là điều dễ hiểu ạ."

"Và… cái cô Mai Lệ đó đã cho cháu mượn tiền để trang trải cho phí phẫu thuật của mẹ cháu vào khoảng hai tháng trước?"

Bụng Phi Tuyết giật thót hệt như bị ai đó thụi mạnh vào, cô tròn mắt nhìn Mộ Phong, làm cách nào mà chú lại biết rõ tường tận như vậy.

Chẳng kịp để cô gái ngồi đối diện có thêm thời gian suy nghĩ, Mộ Phong nói liền một hơi:

"Ta đồng ý là bạn bè tốt cho nhau vay mượn tiền bạc thì không lấy gì làm lạ, nhưng mà chẳng ai lại bắt bạn thân của mình trả mức lãi suất cao ngất ngưởng như thế còn hơn cả giang hồ cho vai nặng lãi ngoài kia, lại còn phải giao nộp giấy tờ nhà đất ra. Hơn nữa, hà cớ vì sao mà trong lúc cháu bị chủ nợ đến quấy phá, thân là người đã từng có nhiều tiền cho cháu mượn, tại sao lại không ló mặt đứng ra giải quyết? Số tiền là cô ta cho mượn nhưng kẻ đến đòi trả lại là chủ nợ, cháu không thấy điều gì kì lạ sao? Đến cả ngày tang của mẹ bạn thân mình còn không thèm ló mặt cắm lên một nén hương thì làm sao có thể gọi là chị em tốt?"

"Ơ… thật ra… cháu…"

Mộ Phong không trật một nhịp nào, từng bước kéo Phi Tuyết ra khỏi chiếc mặt nạ giả tạo của Mai Lệ.

"Chú không ép cháu phải chấp nhận ngay, chỉ cần cháu nghe chú nói hết là chú đã biết ơn lắm rồi! Cháu về phòng nghỉ ngơi được rồi, đợi cháu khoẻ hơn chú sẽ kể lại tường tận."

Sau một tràng diễn thuyết đầy thuyết phục, Mộ Phong cầm lại đũa ăn nốt thức ăn còn thừa trong chén.

Phi Tuyết khẽ đứng dậy tiến về phòng, trong đầu cô lâng lâng thứ suy nghĩ khó tả, từ vụ việc bản thân được trọng sinh đến việc gặp lại chú Mộ Phong, giờ đây lại thêm hoài nghi về con người thật của Mai Lệ, đầu cô như muốn nổ tung đến nơi rồi.

"Tiểu Tuyết!"

Mộ Phong từ đằng sau gọi với lên, ôn tồn: "Từ giờ đừng lo lắng suy nghĩ gì nữa! Quên hết những gì đã xảy ra đi và hãy bắt đầu lại mọi thứ. Từ nay trở về sau, ở đây đã là nhà của cháu."

Dứt câu, anh quay lại cắm cúi ăn tiếp, hẳn là phải quyết tâm lắm mới có thể hoàn thành một chuỗi văn vở vừa rồi.

Hot

Comments

suki

suki

chị em tốt tốt cái con khỉ móc xì

2023-04-30

2

𝐻ả𝒾 𝒴ế𝓃

𝐻ả𝒾 𝒴ế𝓃

Tưởng trọng sinh là biết hết rồi chớ

2023-02-04

1

Minh Khôi Lã

Minh Khôi Lã

mốt chú cx là chồng cháu luôn :)) e hé

2022-11-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dương Phi Tuyết tôi trọng sinh rồi
2 Chương 2: Cảm ơn chú đã đến bên cuộc đời của mình
3 Chương 3: Đừng khóc nữa! Đã có chú ở đây rồi!
4 Chương 4: Hồng Trà xuất hiện
5 Chương 5: Nó không nên hiện diện trong căn nhà này
6 Chương 6: Sẽ còn nhiều trò vui lắm đó! Con chó cái như mày cứ từ từ tận hưởng!
7 Chương 7: Dây thần kinh xấu hổ của Hồng Trà sắp đứt đến nơi rồi
8 Chương 8: Lòng người khó đoán
9 Chương 9: Lên kế hoạch hãm hại Phi Tuyết
10 Chương 10: Tiểu thịt tươi sắp rơi vào tay cáo già
11 Chương 11: Những đòn đánh này là vì ông dám động đến người nhà của tôi
12 Chương 12: Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
13 Chương 13: Cố nhân
14 Chương 14: Nguy hiểm không dự báo trước
15 Chương 15: Chúng ta sắp có chuyện vui để làm
16 Chương 16: Thứ gì "ngon nhất" nên được ăn "lâu nhất"
17 Chương 17: Anh hùng giải cứu mỹ nhân
18 Chương 18: Bất an lo lắng
19 Chương 19: Căm ghét cái tên Dương Phi Tuyết
20 Chương 20: Đúng là mắt thấy tâm trí buộc phải tin
21 Chương 21: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, móng tay nhọn đã có cây kiềm cắt móng
22 Chương 22: Cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra
23 Chương 23: Phát hiện ra được sự thật phũ phàng
24 Chương 24: Chú xin lỗi! Chú không định giấu cháu
25 Chương 25: Bữa tiệc
26 Chương 26: Gặp lại "cô bạn thân tốt"
27 Chương 27: Trà tính không bằng Mộ Phong tính
28 Chương 28: Đến bây giờ em vẫn còn muốn nói dối sao?
29 Chương 29: Chính thức cắt đứt mối thân tình này
30 Chương 30: Chú ơi! Cháu thấy nóng quá! Tay chú mát lắm!
31 Chương 31: Chú đã quá tham lam rồi!
32 Chương 32: Thắng được tôi một ván nên cô vui lắm chứ gì?
33 Chương 33: Sự việc hôm qua có biết cháu đã ngu ngốc như thế nào không?
34 Chương 34: Mình đối với chú cũng đâu phải là mối quan hệ đó
35 Chương 35: Cháu sai rồi ạ, cháu xin lỗi chú!
36 Chương 36: Chú quá đáng lắm!
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Dương Phi Tuyết tôi trọng sinh rồi
2
Chương 2: Cảm ơn chú đã đến bên cuộc đời của mình
3
Chương 3: Đừng khóc nữa! Đã có chú ở đây rồi!
4
Chương 4: Hồng Trà xuất hiện
5
Chương 5: Nó không nên hiện diện trong căn nhà này
6
Chương 6: Sẽ còn nhiều trò vui lắm đó! Con chó cái như mày cứ từ từ tận hưởng!
7
Chương 7: Dây thần kinh xấu hổ của Hồng Trà sắp đứt đến nơi rồi
8
Chương 8: Lòng người khó đoán
9
Chương 9: Lên kế hoạch hãm hại Phi Tuyết
10
Chương 10: Tiểu thịt tươi sắp rơi vào tay cáo già
11
Chương 11: Những đòn đánh này là vì ông dám động đến người nhà của tôi
12
Chương 12: Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
13
Chương 13: Cố nhân
14
Chương 14: Nguy hiểm không dự báo trước
15
Chương 15: Chúng ta sắp có chuyện vui để làm
16
Chương 16: Thứ gì "ngon nhất" nên được ăn "lâu nhất"
17
Chương 17: Anh hùng giải cứu mỹ nhân
18
Chương 18: Bất an lo lắng
19
Chương 19: Căm ghét cái tên Dương Phi Tuyết
20
Chương 20: Đúng là mắt thấy tâm trí buộc phải tin
21
Chương 21: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, móng tay nhọn đã có cây kiềm cắt móng
22
Chương 22: Cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra
23
Chương 23: Phát hiện ra được sự thật phũ phàng
24
Chương 24: Chú xin lỗi! Chú không định giấu cháu
25
Chương 25: Bữa tiệc
26
Chương 26: Gặp lại "cô bạn thân tốt"
27
Chương 27: Trà tính không bằng Mộ Phong tính
28
Chương 28: Đến bây giờ em vẫn còn muốn nói dối sao?
29
Chương 29: Chính thức cắt đứt mối thân tình này
30
Chương 30: Chú ơi! Cháu thấy nóng quá! Tay chú mát lắm!
31
Chương 31: Chú đã quá tham lam rồi!
32
Chương 32: Thắng được tôi một ván nên cô vui lắm chứ gì?
33
Chương 33: Sự việc hôm qua có biết cháu đã ngu ngốc như thế nào không?
34
Chương 34: Mình đối với chú cũng đâu phải là mối quan hệ đó
35
Chương 35: Cháu sai rồi ạ, cháu xin lỗi chú!
36
Chương 36: Chú quá đáng lắm!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play