Ông Matsui (nhìn theo Kenma chạy đi, lắc đầu cười): – Trà chanh cũng không cứu nổi cái vẻ ngại ngùng kia đâu, nhóc ạ.
Ông đặt cuốn sách xuống bàn, ánh mắt lơ đãng hướng về cửa bếp, nơi vừa có một cậu nhóc chạy vụt qua như gió. Ông thở dài, nhưng là một cái thở dài kiểu “già rồi nên thấy mọi thứ dễ thương hết mức”.
Ông Matsui (lẩm bẩm, tự nói): – Mình còn chưa dọa gì mà đã chạy trối chết thế kia… đúng là tuổi trẻ bây giờ.
Ông chống cằm, nhìn tách trà còn bốc khói trước mặt.
Ông Matsui: – Mà nhìn vậy chứ cũng biết quý người. Cứ cái kiểu ngó nghiêng, đỏ mặt, ấp a ấp úng ấy… giống hệt hồi xưa.
Ông mỉm cười, nhắm mắt lại một chút như đang hồi tưởng điều gì đó.
Ông Matsui (giọng trầm hơn, pha chút cảm xúc): – Mình cũng từng như nó… chỉ khác là không ai ngồi đối diện để chọc ghẹo thế này.
Rồi ông bật cười khẽ, đưa tay lật lại trang sách.
Ông Matsui: – Thôi, đọc nốt chương này… không là lại nghĩ linh tinh rồi muốn viết nhật ký mất.
Comments
Ryo
Ông Matsui (nhìn theo Kenma chạy đi, lắc đầu cười):
– Trà chanh cũng không cứu nổi cái vẻ ngại ngùng kia đâu, nhóc ạ.
Ông đặt cuốn sách xuống bàn, ánh mắt lơ đãng hướng về cửa bếp, nơi vừa có một cậu nhóc chạy vụt qua như gió. Ông thở dài, nhưng là một cái thở dài kiểu “già rồi nên thấy mọi thứ dễ thương hết mức”.
Ông Matsui (lẩm bẩm, tự nói):
– Mình còn chưa dọa gì mà đã chạy trối chết thế kia… đúng là tuổi trẻ bây giờ.
Ông chống cằm, nhìn tách trà còn bốc khói trước mặt.
Ông Matsui:
– Mà nhìn vậy chứ cũng biết quý người. Cứ cái kiểu ngó nghiêng, đỏ mặt, ấp a ấp úng ấy… giống hệt hồi xưa.
Ông mỉm cười, nhắm mắt lại một chút như đang hồi tưởng điều gì đó.
Ông Matsui (giọng trầm hơn, pha chút cảm xúc):
– Mình cũng từng như nó… chỉ khác là không ai ngồi đối diện để chọc ghẹo thế này.
Rồi ông bật cười khẽ, đưa tay lật lại trang sách.
Ông Matsui:
– Thôi, đọc nốt chương này… không là lại nghĩ linh tinh rồi muốn viết nhật ký mất.
2025-07-20
3
grace
nói trúng tim đen r chứ j
2023-06-06
13
grace
chú đoán chuẩn thế
2023-06-06
19