Trời mờ sáng thì Hàn Cáp Ni cũng tỉnh dậy cảm thấy người mệt mỏi cô nhìn xung quanh
“Đây chẳng phải là ngoài phòng ngủ sao, mình nhớ là đã đi tắm và ngủ một chút sao lại giờ ở ngoài này rồi?” Cáp Ni ôm đầu ngồi dậy thì phát hiện bên cạnh cô là Đông Nguyệt Thần,hắn nằm kế bên cô cả đêm qua sao?? Cô vội vàng coi lại thì đồ của cô đã được ai thay, cô lập tức hét lên rồi đánh Hắn.
“Áaaaaaa cái đồ dê xòm biến thái nhà anh,anh đã làm gì tôi rồi hả” Cáp Ni khóc lóc thảm thương
“Ồn ào quá sao sáng sớm cô la hét gì vậy chẳng phải đêm qua cô luôn kêu lạnh nên muốn tôi ôm sao mà bây giờ còn la hét” Nguyệt Thần lên tiếng
“Tôi mà đòi ôm anh á, nè anh có bị làm sao không vậy nghĩ sao tôi kêu anh ôm tôi?? Mà không đúng hôm qua tôi đang ngâm mình trong phòng tắm mà tại sao bây giờ tôi ở đây? Hay là anh đã làm gì tôi rồi đồ biến thái nhà anh huhuhu” Cáp Ni khóc lớn hơn
Nguyệt Thần nghĩ cô gái này đã hiểu lầm rồi nên trêu chọc một tý vậy
“Đúng vậy hôm qua tôi và cô đã… làm những chuyện nên làm rồi” Nguyệt Thần ghé sát mặt cô và trêu
“Oa.. đồ gà mổ nhà anh sao anh chưa cho tôi chuẩn bị tâm lí Vậy hả huhuhu chúng ta còn chưa làm đám cưới mà như vậy rồi thì tôi biết làm sao đây huhuhu” Cáp Ni khóc lóc
hắn phì cười trước sự đáng yêu của cô nhưng vẫn tiếp tục chọc.
“Nếu vậy thì mình làm tổ chức sớm hơn, ăn muộn ăn sớm gì cũng là ăn nên hay là bây giờ mình ăn tiếp cũng sẽ không sao đâu” hắn gian tà nhìn cô
Cáp Ni cứ khóc hắn cảm thấy lần này trêu như đc rồi nên lên tiếng.
“Thôi được rồi cô đừng khóc nữa tôi chỉ đùa với cô thôi hôm qua cô ngâm mình quá lâu nên bị sốt tôi đã kêu người thay đồ cho cô rồi” Nguyệt Thần vừa nói vừa đi vào trong vệ sinh cá nhân
“Hic.. anh nói thật sao, vậy ai là ng đưa tôi ra ngoài là nam hay nữ” Cáp Ni vẫn khóc
Hắn lúng túng trả lời
“Là tôi .. à không là cô giúp việc đã đưa cô ra ngoài “ hắn cảm thấy mất mặt khi phải nói như vậy nếu ko cô sẽ khóc lớn hơn nữa
“Thật không? Nếu như vậy thì tôi yên tâm rồi cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi chắc hôm qua anh ngủ không ngon để tôi đi làm đồ ăn cho anh” Cô nín khóc vội xuống giường nhưng cơ thể còn yếu té xuống hắn nghe tiếng động chạy ra ngoài thì thấy cô ngồi bên cạnh giường liền chạy tới đỡ cô dậy, Mùi bạc hà trên người hắn thoang thoảng làm cô bất giác đỏ mặt
“Tôi không sao đâu chỉ là người còn mệt nên hơi choáng một tý lát nữa sẽ hết để tôi làm đồ ăn cho anh nhé” Cáp Ni nói nhỏ với hắn
“Nhà tôi không thiếu người làm việc đó cô yên tâm nghỉ ngơi đi sau này đừng ngâm mình trong nước như vậy sẽ ko tốt” hắn đặt cô xuống giường dặn dò quan tâm
*thịch*
Tim cô bất giác đập mạnh một cái, nhìn người đàn ông trước mắt mình ngũ quan sắc sảo rung động lòng người như vậy thì sẽ nhiều cô theo lắm cô nghĩ mà cảm thấy hơi phiền lòng.
“Nếu cô còn nhìn như vậy thì chắc tôi cũng không ngại mà ăn cô ngay bây giờ” Nguyệt Thần trêu chọc cô
“Ai mà thèm nhìn anh chứ đồ tự luyến” Cáp Ni đỏ mặt
“Cô nghỉ ngơi đi tôi đã kêu người nấu cháo cho cô rồi ăn xong rồi uống thuốc,tôi lên công ty giải quyết công việc tôi sẽ về sớm nhớ là phải ngoan” Nguyệt Thần dặn dò cô.
“Tôi biết rồi không phải là con nít ba tuổi mà anh dặn như là mẹ đi chợ vậy!” Cáp Ni dỗi nói với hắn
Sau khi hắn đi cô cũng ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc nằm suốt trong phòng cảm thấy chán cô nhờ người giúp việc chỉ đường cho mình ra vườn hoa,ở đây trồng loại hoa duy nhất là Phi Yến cô suy nghĩ trong lòng chắc là mẹ của Nguyệt Thần thích hoa này nên đặc biệt trồng nhiều như vậy, nhưng sao nó lại được đặt trong khu riêng biệt như vậy?? Cô cũng ko nghĩ nhiều mà khi ngắm xong cô cũng nhanh chóng đi ra ngoài.
*reng*
“Tiểu Như là tui đây,bà sao rồi có khỏe không bà có hay ghé nhà thăm ba tui không?”
“Tui nghe nói bà lên thành phố sống với chồng sắp cưới rồi hả?? Bà đi đột ngột vậy không báo trước làm tui lo lắm” Tiểu Như nói giọng buồn buồn
“Tui không sao tiện cho hôn lễ nên đành lên đây,mà ba tui sao rồi có ai chăm sóc cho ba tui không?”
“Bà yên tâm đi có một cô xuống phụ chăm sóc cho Chú Lục rồi nên bà không cần lo đâu”
Cáp Ni nói chuyện với Tiểu Như khá lâu sau đó tắt máy mà không biết sau lưng Hắn đã đứng từ bao giờ.
“Tai đỏ lên hết rồi lần sau không được nghe điện thoại lâu như vậy” hắn đi tới vừa xoa tại cho cô vừa nhắc nhở.
Cô bất ngờ khi thấy hắn và hành động vừa rồi hắn quan tâm cô sao??
“Tôi không sao đâu mà sao anh về sớm vậy??”
“Công ty nay không nhiều việc lắm nên về xem cô thế nào nhưng nếu không sao thì tôi đi đây” hắn sờ trán cô gật đầu ra vẻ yên tâm.
“Nè nè tui nói rồi tui không phải con nít ba tuổi mà anh chăm bẵm như vậy”Cáp Ni lại lên giọng với hắn”
Hắn không trả lời bỏ đi vội vàng ra xe rồi phóng xe lao đi cô cũng khó hiểu với hành động vừa rồi của hắn. Rốt cuộc là hắn quan tâm mình hay là do mình quá suy nghĩ??
Updated 53 Episodes
Comments
Lan Lương
ra tiếp đi tác giả oi hay lắm
2022-11-23
5