4. Gặp Haruchiyo và ở riêng

Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
N-Này đừng khóc chứ, tao không ghét mày đâu nên đừng khóc như kiểu tao bắt nạt mày như vậy chứ//bối rối lau nước mắt cho cô//
Haruchiyo luống cuống lau nước mắt cho Hitsuji, rồi lại như có như không mà miết nhẹ cái má mềm mại của cô, cũng không thể trách anh thừa cơ hội ăn đậu hũ của con gái người ta được cũng tại cái má này cũng thật mềm mại khiến người ta không kìm lòng được mà muốn xoa nắn.
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
H-hức Haru-chan không ghét Hitsuji thật chứ?// nức nở và với tay nắm lấy tay anh//
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Ừ tao không ghét mày nên nín đi//nắm lại tay cô và lau nước mắt cho cô bằng tay còn lại//
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Vậy chúng ta làm bạn được chứ?// đưa ánh mắt ngấn nước nhìn anh//
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
À ừ làm bạn// bối rối//
Hitsuji nghe vậy thì cười tươi rói, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay của anh cũng khẽ nắm chặt hơn một chút.
Haruchiyo thấy nụ cười của Hitsuji thì tim đập thình thịch mặt khẽ ửng hồng lên, cũng cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô nắm chặt lấy tay mình nên cũng khẽ đáp lại nhưng vì thấy ngại nên lắp bắp đánh sang chủ đề khác.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Đ-được rồi, nhà mày ở đâu để tao đưa mày về//lắp bắp hỏi//
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Ở phía trước ạ//cười tươi chỉ phía trước//
Haruchiyo nghe vậy thì cũng đi theo Hitsuji chỉ, hai người cứ nắm tay nhau mãi suốt chặng đường mà không hề buông ra.
Cả hai cứ đi mãi đến khi Hitsuji bảo đã đến nhà mình thì Haruchiyo mới bất ngờ nói.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Nhà tao cách ba cái nhà kìa
Rồi cả hai nghệch mặt nhìn nhau một hồi, thì Hitsuji nói.
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Hitsuji có thể đến nhà anh chơi được không? Nhà em không có ai hết nên em không muốn về//mắt long lanh nhìn anh//
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Đừng nhìn tao như thế, tao không cho mày vào nhà tao đâu, về nhà đi tao cũng về nhà mình đây// buông tay cô ra và đi về phía nhà mình//
Haruchiyo cứ thế mà đi đến trước cửa nhà thì quay qua thấy Hitsuji đang đứng trước cửa nhà của cô dường như không muốn vào, anh nhìn cô rồi khẽ chậc lưỡi rồi bảo.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Chậc, này vào nhà tao đi nhớ là không được ồn ào đâu đấy //mở cửa nhà và nói//
Hitsuji nghe vậy thì hớn hở chạy đến đi theo Haruchiyo vào nhà.
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Xin được làm phiền ạ//cởi giày//
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Mày cứ vào đi chắc giờ này anh tao đi rồi nên không có ai ở nhà đâu, dép nè mang vào đi //vừa nói vừa lấy dép trong nhà đưa cho cô//
Sau đó thì anh dắt cô vào phòng khách, rồi lấy ít nước và bánh đem lên.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Nhà tao chỉ còn bánh gạo và nước cam nên mày uống đỡ đi// cầm nước cam và bánh gạo đặt xuống//
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Vâng, cảm ơn Haru-chan//cười toe toét//
Hitsuji cảm thấy vào nhà rồi thì cũng hỏi thăm người ta chút, nên là cô đã ngồi luyên thuyên hỏi về gia đình của Haruchiyo cả buổi mặc dù anh trả lời cho có lệ, cô cũng kể sơ qua gia đình cô cho anh nghe và cô cũng bảo là chắc cô sẽ chuyển đi khá xa.
Haruchiyo ngồi nghe cô kể về gia đình mình thì cũng rất ngạc nhiên khi cô sống trong một ngôi nhà như thế mà vẫn hồn nhiên cười nói như vậy, anh có chút cảm thông vì anh cũng bị đối xử không công bằng trong nhà.
Có lẽ vì cả hai cũng giống nhau về một mặt hoàn cảnh, anh thì bị anh trai đối xử không công bằng, còn cô thì lại bị cô độc trong chính ngôi nhà của mình, tuy khác nhau về hoàn cảnh nhưng cả hai lại thấu hiểu cho đối phương và cũng vì vậy mà hảo cảm của Haruchiyo tăng lên rất nhiều.
.
.
Cả hai nói chuyện đến xế chiều thì Hitsuji cũng tạm biệt anh để đi về và cũng hứa sẽ đến chơi với anh lần nữa. Haruchiyo ngoài miệng thì nói không cần nhưng trong lòng lại thấy vui vui khi nghe cô sẽ đến nhà mình lần nữa.
Hitsuji về nhà thì thấy ba ở trong phòng khách, mẹ thì trong phòng bếp nấu đồ ăn, khung cảnh này đối với người khác rất chi là bình thường và có khi còn thấy gia đình của mình thật hạnh phúc, nhưng đó là người khác còn đối với Hitsuji thì việc này rất lạ lẫm hơn nữa cô còn thấy có chút cảm thấy buồn nôn vì hai người họ làm lố.
Vốn dĩ cô cảm thấy như vậy là vì trong ký ức thì bố mẹ của nguyên chủ vốn không như này, mà còn lạnh lùng thờ ơ với nguyên chủ và bình thường họ đều bận công việc gần như không về nhà nên nguyên chủ đã có thể tự lập khi còn nhỏ, họ có tình nhân bên ngoài và họ đã đem tình nhân về nhà trong lúc người kia không có mặt những lúc như thế thì nguyên chủ là người chứng kiến tất cả và bao gồm cả việc vô tình thấy họ làm chuyện giường chiếu với tình nhân mà không đóng cửa.
Nguyên chủ cũng thật mạnh mẽ, thấy bố mẹ làm chuyện đó với tình nhân cũng không sợ hãi hay gì cả mà chỉ thấy tò mò và có chút ngạc nhiên, hình như nguyên chủ còn tìm hiểu về việc đó và nguyên chủ cũng có chút vấn đề về tâm lý khi sống trong ngôi trường như này, thật may là cô không bị ảnh hưởng cái tâm lý của nguyên chủ vì vốn dĩ cô đã không được bình thường nên dăm ba cái tâm lý có cũng không sao.
Cô nhìn họ sau đó bảo rằng mình về rồi và đi một mạch lên phòng.
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Con về rồi//đi một mạch lên phòng//
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
//đóng cửa phòng// haizzz
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Đi tắm thôi//cất cặp xách và lấy đồ đi tắm //
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
//sau một hồi tắm rửa kỳ cọ thì vào ngăm bồn//
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
//lấy mấy con vịt vàng thả xuống bồn// mình không biết là nguyên chủ cũng có sở thích vừa ngăm bồn vừa ngắm vịt đấy
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Thật là ngốc mà// phì cười//
Cô vừa nghịch mấy con vịt vừa trầm ngâm nghĩ đến người bạn kiếp trước của mình.
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Nè, giờ mày đang ở đâu vậy?//nhìn con vịt và hỏi//
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
//nhìn chằm chằm con vịt sau đó khẽ lắc lư con vịt qua lại// cạp cạp cạp... có chút giống đấy chứ
Cô thấy mình ngâm cũng lâu rồi nên đứng dậy dẹp mấy con vịt lên kệ rồi thoát nước, sau đó ra ngoài lau người và thay đồ.
Sau khi xác nhận bản thân đã sạch sẽ thơm tho và tóc cũng được sấy khô thì cô mở cửa đi xuống nhà bếp.
Đi xuống thì thấy hai người họ đã ngồi vào bàn từ lúc nào và có vẻ đang đợi cô xuống, cô đến ngồi vào bàn ăn và nói
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Mời bố mẹ ăn cơm//cầm đũa ăn//
Sau khi ăn và đã rửa bát đĩa xong thì ba người ngồi nhìn nhau một lúc thì cô cất lời.
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Về việc con ở với ai trong hai người//nhìn bố mẹ//
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Con nghĩ là con sẽ không ở với ai cả //dứt khoát//
Mẹ của Hitsuji
Mẹ của Hitsuji
Hả??//ngạc nhiên//
Bố của Hitsuji
Bố của Hitsuji
Cái gì??//bất ngờ//
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Như bố mẹ nghe đó, con không ở với ai cả, con muốn ở một mình.
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Với lại tình nhân của hai người chưa chắc đã muốn còn ở cùng với họ, con sống riêng không phải sẽ đỡ phiền phức cho hai người sao?//nghiêng đầu cười//
Mẹ của Hitsuji
Mẹ của Hitsuji
P-phiền phức gì chứ, con đừng nói như thế//bối rối lắp bắp //
Bố của Hitsuji
Bố của Hitsuji
Đúng rồi đó, với lại con còn nhỏ không thể ở một mình được//bối rối //
Cô nhìn hai người họ nói dối không biết ngượng thì cảm thấy thật khinh tởm, cô phải mau kết thúc việc này thôi.
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Bố mẹ nói gì vậy chứ? Không phải bình thường hai người đều bận đến mức không ở nhà một ngày nào sao? //híp mắt cười nhìn họ//
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Cũng nhờ hai người mà con đã có thể tự làm mọi thứ, nên là hai người không cần lo đâu.
Mẹ của Hitsuji
Mẹ của Hitsuji
C-con... được rồi, nếu con muốn thì mẹ cũng không thể cản//giả bộ thở dài//
Bố của Hitsuji
Bố của Hitsuji
Ta cũng không có ý kiến, nhưng mà con còn nhỏ như vậy thì con sẽ ở đâu?
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Cảm ơn bố đã lo, vấn đề này con cũng tính nói cho hai người nghe
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Con sẽ ở riêng, với điều kiện là hai người sẽ mua cho con một căn nhà cùng với số tiền trợ cấp hàng tháng cho con
Mẹ của Hitsuji
Mẹ của Hitsuji
Cái gì? Mua nhà ? //bất ngờ//
Bố của Hitsuji
Bố của Hitsuji
Tiền trợ cấp thì ta còn hiểu, nhưng tại sao phải nhất thiết là mua nhà?
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Hai người không muốn con cách xa cuộc đời của hai người chút sao? Nếu hai người mua nhà cho con thì con vừa có nhà ở và vừa sẽ không đụng mặt với hai người.
Mẹ của Hitsuji
Mẹ của Hitsuji
B-bố mẹ không có nghĩ như thế đâu//lắp bắp//
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Con hiểu mà, mẹ và bố đừng lo
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Con chỉ cần một căn nhà và một số tiền trợ cấp thì con sẽ không làm phiền đến hai người nữa//mỉm cười nhìn họ//
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Đương nhiên là nhà sẽ là do con lựa, hai người chỉ việc trả tiền thôi không cần lo gì cả
Bố của Hitsuji
Bố của Hitsuji
Đ-được rồi, nếu đó là ý muốn của con //khó khăn nói//
Mẹ của Hitsuji
Mẹ của Hitsuji
Vậy còn về tiền trợ cấp?
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Tiền trợ cấp thì con muốn hàng tháng sẽ có 2 tỷ
Mẹ của Hitsuji
Mẹ của Hitsuji
Cái gì? 2 tỷ? Con đừng đòi hỏi như thế!// đập bàn hét lớn//
Bố của Hitsuji
Bố của Hitsuji
Ta và mẹ con không có nhiều tiền như thế đâu, với lại con nhỏ như vậy mà cần nhiều tiền như vậy để làm gì chứ?
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Nếu hai người cảm thấy bản thân không đủ điều kiện thì mỗi người chu cấp 1 tỷ hàng tháng cho con là được * nhà của nguyên chủ thuộc dạng rất khá giả đã vậy bố mẹ của cô ấy còn quen người giàu có trong giới thượng lưu, nên việc mình ra điều kiện như này cũng không quá đáng* //thầm nghĩ//
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
2 tỷ đó một nửa là tiền sinh hoạt, một nửa là tiền đền bù tổn thất tinh thần của con, chẳng phải hai người đã quen với một người rất giàu có sao? Nhiêu đó có đáng là bao chứ!
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Con hi vọng là minh sẽ có một cái thẻ đen đó nha// vui vẻ cười//
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Còn nếu hai người không đồng ý với điều kiện đó thì con sẽ ở với cả hai, cứ một tuần con sẽ ở với bố, một tuần con sẽ ở với mẹ và cứ như thế mà lập đi lập lại//cười cười nhìn họ//
Mẹ của Hitsuji
Mẹ của Hitsuji
Như thế không được-à không ý mẹ là con cứ làm những điều con muốn đi, mẹ với bố sẽ chu cấp tiền và mua nhà cho con.
Bố của Hitsuji
Bố của Hitsuji
Làm như vậy cũng được, mỗi người 1 tỷ đúng chứ? Bố và mẹ sẽ mua cho cho con thẻ đen và gửi tiền hàng tháng.
Mẹ của Hitsuji
Mẹ của Hitsuji
Đúng vậy, còn về phần căn nhà thì con con quá nhỏ để đứng tên nên mẹ và bố sẽ tạm thời đứng tên khi con chọn được ngôi nhà ưng ý
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Vậy thì tốt quá, con rất vui, nhưng mà hình như bố có bạn là người buôn bán nhà đất phải không?
Bố của Hitsuji
Bố của Hitsuji
Đúng vậy, con hỏi có việc gì?
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Con muốn nhờ bạn bố tư vấn cho con căn nhà có ba phòng ngủ ở gần với Yokohama nhất//cười cười//
Bố của Hitsuji
Bố của Hitsuji
Được rồi, ta sẽ liên hệ với bạn của ta
Tanada Hitsuji
Tanada Hitsuji
Vậy thì nhờ bố mẹ nhé, con lên phòng ngủ đây, hai người ngủ ngon//đứng dậy lên phòng ngủ//
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì hai người họ nhau và nói.
Mẹ của Hitsuji
Mẹ của Hitsuji
Mỗi người 1 tỷ đấy, anh lo mà đưa đầy đủ cho nó, đừng để nó làm phiền đến tôi//lườm//
Bố của Hitsuji
Bố của Hitsuji
Tôi tự biết không cần cô nhắc, cô cũng lo mà đưa đầy đủ đi // lườm lại và đứng dậy đi về phòng//
Cuộc trò chuyện cũng kết thúc ngay sau đó.
Và mọi chuyện lại đi hoạt động như thường ngày.
-----Còn tiếp-----

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play