(Nhã×Thật)Bảo Bối Nhỏ Của Phạm Thanh Nhã
Chap 1
Nhân vật phụ
Trời ơi hôi hám chết đi được
Nhân vật phụ
Con cái nhà ai mà ở dơ thế này
1 đứa trẻ đầu đường xó chợ không ai nuôi nấng dạy dỗ lang thang khắp đường phố xá từ nhỏ đã bị mồ coi cha mẹ em bị bỏ rơi trong cô nhi viện
Vì cái tính hiếu kì lẫn trốn ra ngoài không biết đường về em với đôi chân rã rời kiếm miếng gì dó để lót dạ
Chiếc bụng trống rỗng đánh trống liên hồi trời đã khuya như thế ít người qua lại bé con chỉ mới mười tuổi đầu mắt lấm lem bùn đất đi đến đâu ai ai cũng miệt thị chửi bới
Em đói lắm em muốn có thứ gì đó để cho vào miệng nhìn người ta ăn những món ngon em lại tủi thân chỉ biết đứng nhìn miệng em muốn chạy đến cướp dựt của người ta nhưng lại sợ bị người ta dí đánh
Nhưng mà em đói quá đói đến nổi tay chân bủn rủn không còn sức để đi đứng nữa
Lê Trung Thật
Có ai không làm ơn cho con xin miếng gì đó để ăn đi ạ
Không 1 ai trả lời không 1 ai giúp đỡ em
Em sắp không xong rồi bước đi trong nặng nề ai nhìn thấy cũng đều kinh tởm con người em quần áo rách rưới lại bốc mùi hôi thối
Em cố gắng đi đến 1 người đàn ông cao to cường tráng kia níu nhẹ tay áo của gã liền bị hất ngã xuống dưới đất
Tay em chảy máu rồi nó đau quá đôi mắt ngập nước mắt nhìn gã ta trong thật đáng thương
Lê Trung Thật
Chú ơi con đói quá chú giúp con với
Gã ta đang cầm trên tay 1 ổ bánh mì còn đang dang dở em nhìn lấy nó mà chảy cả nước bọt
Cả mấy ngày nay không có 1 thứ gì trong bụng bây giờ em rất đói gã ta biết ý nhìn ổ bánh mì nở nụ cười nham hiểm ngồi xổm xuống đối diện với em
Nhân vật phụ
Nhóc con muốn cái này sao?
Nhân vật phụ
Tiếc quá ta chỉ có 1 cái mà thôi hay là...
Gã ta đứng lên em ngước nhìn theo ổ bánh mì bỗng nhiên rớt xuống đất em sáng mắt định lượm nó lên nhưng 1 đôi giày loáng bóng đã đập nghiền nát nó dưới nền đất kia
Đợi khi nó tan tành nát bét gã mới thu chân về cười khinh bỉ nhìn em ngồi ở dưới đất ngơ ngác
Trố mắt nhìn ổ bạn mì vừa bị gã ta dẫm lên rồi quay lưng bỏ đi
Em bụng đã đói meo mặc kên nó bị dơ vẫn cầm nó lên mà đưa vào miệng ngấu nghiến đất cát dính trên đó cũng trôi xuống bụng em
Em vừa khóc vừa cười khóc vì cái xã hội này quá tàn nhẫn không ai giúp đỡ em vì con người đã đưa em vừa bước đường cùng này
Cười vì en có thể lấp đầy cái bụng rồi em vui lắm vui đến nổi bật khóc dưới làn đường càng về khuya càng thưa thớt người qua lại
Em ăn no rồi đã có sức sống trở lại em đứng dậy người đầy vết thương tích nặng nhẹ em đang thương lê lết trên con đường không 1 ai qua lại
Em đang kiếm chỗ nào đó để ngủ 1 giấc thật ngon đến sáng không bin quấy phá bởi những đứa trẻ hay 1 đám giang hồ
Nhìn đằng xa thấy những tấm giấy báo bay khắp làn đường em nhanh chóng nhặt chúng lại sắp xếp lại giống như 1 tấm chiếu nhỏ em cẩn thận nằm xuống thu mình nhỏ lại vừa chợp mắt chưa bao lâu thì bị tiếng nói làm cho tỉnh giấc
Tác giả
Chiều theo ý mấy bà viết Nhã Thật nè😘
Comments
H.linh ( NT)
hay
2024-07-04
0
nhuzp
gặp tui là tui đem về nuôi r
2023-01-17
6
sana bé nhỏ😭
Hayyy quá ngaa:3
2022-11-26
1