|Tokyo Revengers|"Anh" Ba Nhà Inui
chapter 1:Pov'…
bác sĩ xui xẻo
chúng tôi đã cố gắn hết sức, bệnh nhân đã ko qua khỏi, chia buồn với gia đình, mong mọi người bớt đau thương…//cúi đầu xuống, ngẩn lên và đi khỏi đó//
câu nói nói lên sự vô trách nhiệm đến từ họ…
những y bác sĩ đối với việc mình đã làm… bọn họ không trách bọn họ, họ chỉ nói cố gắng hết sức để trách cho việc mình không đủ kinh nghiệm, sự kém cỏi và sự vô tân của họ…
chỉ là cảm cúm bình thường… nhưng sao lại ra thế này…
Trúc Liên
hơ… hơ… con tôi, tôi là một người mẹ tồi nhỉ…?
tôi, một người đàn bà ngu xuẩn …
trót dại vì thứ gọi là tình…
mà lại đi trao đi trinh tiết của mình cho hắn ta, cũng là người cha hợp pháp trên giấy tờ của con gái tôi… tên con bé là Tú Hương…
và sau khi đó thì mang thai Hương… cô con gái đầu lòng cũng là đứa con duy nhất của tôi …
vì con gái tôi là con gái mà hắn ta đã ruồng bỏ tôi và con… gọi con gái tôi là tu hú, ý chỉ con gái tôi như loài tu hú, nuôi lớn rồi cũng sẽ đi, chẵn phụ giúp đc gì…
tôi thì sau đó đã cố cho con mình thành con trai, lúc nhỏ thì mặc đồ con trai, dậy thì thì bó ngực, mặc đồ rộng , mặc áo 3 lỗ…
tôi làm thế vì lúc đó tôi nghĩ là làm vậy con tôi sẽ không bị bố nó ruồng bỏ, sẽ không bị đánh đập… và tôi nghĩ làm thế mình sẽ đc yêu chiều như lúc đầu… nhưng ko!
tôi đã sai… hắn ta đã phớt lờ đi việc đó…vẫn đánh đập con bé đều đều…
và cuối cùng tôi và hắn đã li dị…
nhưng điều làm tôi có thể phải hối hận suốt đời này… là việc tôi đã khăn khăn khẳng định Hương là con trai…
sau khi li dị, tôi đã nói với con là gỡ bỏ lớp sarashi[vải bó ngực] ra và trở lại thành một đứa con gái nhưng con bé đã nói một câu đã khiến tôi nhận ra mình đã làm một điều sai trái …
"không phải mẹ bảo con trai ai cũng luôn luôn bó đi bộ ngực để thể hiện sư nam tính sao? chả lẽ mẹ muốn con phải nữ tính, aaaa con ko chịu, con muốn phải là con trai thật nam tính và ga lăng cơooo"
tôi đã cố giải thích… nhưng quá khó vì tư tưởng trên đã khắc sâu vào trí nhớ của con bé, và người khắc nó vào con bé, là tôi…
tôi đúng là một người mẹ tồi nhỉ, nhưng giờ thì còn làm gì nữa …
quá bất lực, tôi đã vô tình lớn tiếng với con bé…
Trúc Liên
TẠI SAO, CON CÓ THỂ LÀ NGƯỜI THƯỜNG ĐƯỢC RỒI, ĐỪNG GIỮ TƯ TƯỞNG ĐÓ NỮA HƯƠNG, CON LÀ CON GÁI CỦA MẸ, LÀ CON GÁI, COI NHƯ MẸ XIN CON, ĐỪNG THẾ NỮA MÀ HƯƠNG!!
và rồi sau đó… con bé đột nhiên ngã bệnh…
thuốc men, y dược , phẫu thuật, rất nhiều cách khác nữa… nhưng kết quả chỉ có thể dừng ngay tại con số không…
lần phẫu thuật cuối cùng… cũng là hôm nay… con bé… đứa con đầu lòng của tôi đã ra đi… về nơi xa… ko thể sống với tôi được nữa …
không thể ăn với con bé nữa…
không thể chỉ bài cho con bé nữa…
những yêu thương đều không thể chuyền đạt với con bé nữa…
có đau không thì tất nhiên là rất đau…
như ngàn đao đâm xuyên qua tim…
nhưng giờ ngoài trách bản thân ra thì còn có thể làm gì thêm đâu…
Comments
Aya ko chết mạng nào[role]
Hay nha bro
2022-11-26
1
dyn_muốn_chet😶
-0
2022-11-23
0
dyn_muốn_chet😶
*lòng
🤧
2022-11-23
0