#4

Hiện tại
Boun
Boun
Bọn mày! Đi dạo với tao không
Ohm
Ohm
Đi cũng được! chán quá
Bright
Bright
Tao không đi đâu, làm biếng chết m.ẹ
Boun
Boun
Thế mày ở nhà đi
Boun
Boun
Tao với thằng Ohm đi ăn hủ tiếu
...
Bright
Bright
Ứm... ừm...ưm
Bright
Bright
Ngon quá!
Ohm
Ohm
Nảy bảo không đi mà!
Bright
Bright
Nói vậy thôi chứ anh em mà, tao không đi cũng kì
Ohm
Ohm
Ừ thì cũng kì
Boun
Boun
Bọn mày
Boun
Boun
Ban nảy, Prem nó nói nhiều thứ với tao lắm
Ohm
Ohm
Nói gì
Boun
Boun
Nghe mà tội lắm, tao không nhớ nhưng tao thấy nó đáng thương kiểu gì ấy...
Ohm
Ohm
Mày thấy vậy hả?
Bright
Bright
Thích thì nói mẹ đi !
Boun
Boun
Không phải!
Boun
Boun
Tao có hơi quá đáng không chúng mày
Ohm
Ohm
Rất chứ không hơi đâu ạ!
Bright
Bright
Quá đáng thật
Bright
Bright
Nếu không vì Prem nó lên đây tìm mẹ, thì còn lâu mày mới gặp được nó!
Ohm
Ohm
Mày biết mẹ nó không?
Bright
Bright
Mẹ của nó bây giờ đang là phú bà sống ở biệt thự rồi
Bright
Bright
Nghe đâu bà ấy bỏ chồng con vì công ty bị phá sản
Bright
Bright
Ba nó thì muốn tìm mẹ nó mà di cư đến Bangkok, nuôi nó đến năm nó 7 tuổi thì ông ấy cũng bỏ cậu vì có con riêng với một tiểu thư giàu có nào đó
Boun
Boun
Hả? nghe đểu vãi
Boun
Boun
Rồi nó ăn gì? ai nuôi nó?
Boun
Boun
Rồi nó sống ở đâu?
Boun
Boun
Quần áo? Tiền bạc? Học hành? Ai lo cho nó?
Bright
Bright
Tao nghe đâu có người giúp đỡ khi thấy nó đi bán vé số
Bright
Bright
Hình như là một cô nào đó!
Bright
Bright
Nó nổi vậy mà mày không biết hả?
Boun
Boun
Không!
Ohm
Ohm
Ngon quá! tao ăn xong rồi
Bright
Bright
Mày ăn xong rồi thì mày phắn đi
Ohm
Ohm
Ờ! đuổi vậy đó
Ohm
Ohm
/ tự ái/ / bỏ đi/
Bright
Bright
Nó được giới thiệu làm giúp việc cho một bà cụ, do bà cụ đó mới mất nên nó đi làm ở Bar
Boun
Boun
Mày cũng biết rõ quá ha?
Bright
Bright
Do nó là đứa đầu tiên nhận được học bổng ở trường mình nên mới đầu tao đã chú ý rồi
Bright
Bright
Học giỏi vãi ra!
Boun
Boun
Hả? vậy nó cần tiền để làm gì?
Bright
Bright
Sao mày biết nó cần tiền?
Boun
Boun
Thì hôm trước tao thấy nó bán...
Boun
Boun
À không
Bright
Bright
Nghe nói nó đang cần tiền để trả nợ cho người yêu cũ của nó!
Bright
Bright
Tao thấy Prem cũng hiền
Bright
Bright
Nên tội ẻm quá
Boun
Boun
' Bán lần đầu cho mình cũng chỉ để lấy tiền trả nợ cho tên khốn nào đó sao?!'
...
Ohm
Ohm
Mệt mỏi thật! tự nhiên bị đuổi đi!
Ohm
Ohm
Bạn bè như quần què!
Nanon
Nanon
A... xin lỗi ạ! / cúi đầu/
Ohm
Ohm
' Sao lại không nhìn đường chứ'
Nanon
Nanon
Anh có sao không ạ!?
Ohm
Ohm
À không sao! cậu có thể đi rồi
Nanon
Nanon
Em xin lỗi anh!/ bỏ đi/
Đồng hồ phía công viên lại một lần nữa vang lên khi định điểm đúng 5h chiều
Âm thanh du dương cứ lân lân trong đầu anh khiến anh nhớ lại lúc bé
Cái lúc mà còn chưa biết đi thì anh lại bị chính người mẹ của mình nhẫn tâm bỏ rơi
Đối với anh, không còn gì tệ hơn khi biết được anh là 'sản phẩm' của một cuộc ăn chơi quá đà, mẹ mang thai anh chỉ mới 17 tuổi
Cái tuổi được cho là đẹp nhất của tuổi học trò! Bà ấy lúc đó chả quan tâm sự tồn tại của con mình, dù là bao nhiêu tháng, bào thai đang phát triển hay là bụng của bà ấy bắt đầu nhô lên một sinh linh nhỏ bé thì bà vẫn hút thuốc, rượi bia, thậm chí là chơi ma t.ú.y
Người nhận nuôi anh là một bà cụ già, gia cảnh khá giả nên cũng chẳng dư thừa gì để cho con cháu nên bà bị con cháu bỏ rơi
Ohm lên 16 thì bà cũng mất vì bệnh tật
Dường như lúc đó, anh chỉ mong mình chết đi vì nghĩ rằng thế giới này chẳng dành cho mình, hoặc hiểu rõ hơn... mình không đáng được sống
Cũng có chút may mắn, anh gặp được Boun và Bright, họ nâng đỡ anh, giúp anh rất nhiều thứ, thậm chí là cho anh cảm giác vui vẻ, không bị cô đơn như đó giờ
...
Boun
Boun
Ey Ohm! bên này/ vẫy tay/
Ohm
Ohm
/ Chạy đến/
Bright
Bright
Mày khóc à?!
Ohm
Ohm
Không/ lắc đầu/
Ohm
Ohm
/ Quay mặt ra chỗ khác/
Bright
Bright
Mày quay qua đây
Ohm
Ohm
Không
Boun
Boun
Mày khóc à!? thằng điên này! sao khóc?
Ohm
Ohm
Hức... tao cảm giác như tao không đáng để sống trên đời này nữa... hức
Ohm
Ohm
Ai cũng có một hạnh phúc nhưng tao thì... hức
Bright
Bright
Thôi Thôi đi về
Bright
Bright
Đi về học bài, bọn tao bên mày mà
Bright
Bright
Qua nhà tao hay qua nhà thằng Boun
Ohm
Ohm
Đến nơi này được không? Tao nhớ bà ,tao muốn thắp nhang cho bà
___
Bright
Bright
Mày đến mộ thăm bà Liw à?
Ohm
Ohm
Ừ!
Ohm
Ohm
Một tí đến nơi tụi bay nhớ vào thắp cho bà nén nhang
Boun
Boun
Biết rồi
Boun
Boun
Haizz... bà mất mà con cái cũng chả quan tâm
Boun
Boun
Nếu bà có tiền thì con cái chắc cũng đông đủ sum vầy
Đến nơi
Ohm
Ohm
Mẹ nó!
Ohm
Ohm
Hết nhang con mẹ nó rồi!
Boun
Boun
Đi xin đi!
Nanon
Nanon
Anh gì ơi!
Nanon
Nanon
Anh hết nhang ạ!
Nanon
Nanon
Ban nảy em có động phải làm anh bị té, em đưa anh mấy cây nhang coi như lời xin lỗi ạ!
Ohm
Ohm
/💘 /
Ohm
Ohm
À, anh cảm ơn
.
.
.
Ohm
Ohm
Này chúng mày!
Ohm
Ohm
thằng nhóc ban nảy dễ thương nhỉ?
Bright
Bright
Gì? Mê người ta hả
Ohm
Ohm
Điên hả? Ý là dễ thương nên khen
Boun
Boun
Tụi mày nói chuyện đi nha
Boun
Boun
Tao về nhà coi mặt người làm đây
Ohm
Ohm
Osin?
Boun
Boun
Bright
Bright
Về đón ghệ chứ osin nỗi gì?
___
: Nào! con vào đây
Prem
Prem
Dạ dạ/ lúng túng/
: Thằng con trai cô nó bừa bộn lắm, mong con phụ giúp nó, cô thì đi làm xa nên cũng mong con quản lí dùm
:/ mở cửa/
: / dẫn cậu vào phòng/
Prem
Prem
...
Boun
Boun
...
: Haizz... thằng nhóc này! phòng ngủ mà bừa bộn chết được
: Con đó! Cứ như vậy thì chẳng ai thèm lấy
Boun
Boun
Giúp việc à mẹ?!/chỉ vào Prem/
: Ừ! em ấy tên là Prem, hồi đó giúp việc cho bé ngoại, nhưng bà ngoại mất rồi nên em ấy sẽ giúp việc cho nhà mình
: Con lo mà liệu hồn! Bây giờ có Prem quản lí con rồi, có chuyện gì là mẹ biết hết
Boun
Boun
/ cười/ Vâng!
: Thôi con chỉ em mấy cái vị trí trong nhà đi nha! mẹ phải ra sân bay rồi
Prem
Prem
/ Sợ hãi/ Ơ cô ơi...
Boun
Boun
Cô gì? / ôm eo cậu/
Vốn đã sợ hãi thì ngay lúc này Prem như muốn đầu thai vậy! nó thật sự rất KHỦNG KHIẾP
Prem
Prem
Ây bỏ ra!/ phản kháng/
Boun
Boun
Bây giờ mới đến nhà nộp mạng đấy à!?
Prem
Prem
Đừng mà anh! Xin anh đấy
Prem
Prem
Bộ thích em hay gì mà làm thế hoài vậy?/ sợ hãi/
Boun
Boun
Ưm.../ bỏ ra/
Boun
Boun
Đâu có!
Boun
Boun
Dọn dẹp phòng đi! tao vào nhà vệ sinh một lát
Prem
Prem
Vâng
Boun
Boun
/ bỏ đi/
Prem
Prem
Bừa bộn thật!
Cậu vừa chê vừa dọn dẹp mọi thứ trong phòng! vớ lấy đồ dơ rồi lại mò từng chiếc quần, từng chiếc áo dưới sàn nhà, mọi góc ngách trong căn phòng
Vớ được chiếc quần lót, vì quá tò mò về kích thước nên cậu có xía mắt vào xem sixe quần...
Prem
Prem
' Hả, XXL?'
Prem
Prem
Bảo sao quần lại to đến vậy/ lắc đầu ngao ngán/
Boun
Boun
Làm cái trò gì vậy?/ chống nạnh trước cửa phòng/
Prem
Prem
Ơ anh!
Boun
Boun
Giật mình thế? đồ lót của tao, mày cầm làm gì?! Mê tao hả
Prem
Prem
Dạ không... không
Prem
Prem
Em đi giặt đồ/ chạy đi/
Anh chỉ cười mỉm khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu như bây giờ, thật sự rất dễ thương
Boun
Boun
' Sao lại cười nhỉ?'
Anh cũng đã có suy nghĩ rằng 'thay vì khiến nó khóc đến sưng tấy cả mắt chỉ vì những lần đánh của mình thì tại sao mình lại không thể khiến nó cười tươi khi cạnh mình một cách bình yên nhỉ?'
Boun
Boun
Nói thật thì... khi cười cũng rất dễ thương...
Còn tiếp
Hot

Comments

Yinie 🐱🐷🥦

Yinie 🐱🐷🥦

Con tuiii

2025-01-18

2

......

......

anh đâu có HƠI quá đáng
ảnh chỉ RẤT quá đáng thôi😒

2024-07-25

2

RC_Ka_BP

RC_Ka_BP

:)

2024-07-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play