[Tường Lâm] Thỏ Con Của Nghiêm Tổng
Chap 5
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm ơi~ ôm Lâm *dang tay*
Nghiêm Hạo Tường
lạnh thì đừng có chạy lung tung, ngồi im một chỗ đi
quản gia
thiếu gia gọi tôi?
Nghiêm Hạo Tường
pha cho một cốc sữa ấm đi
quản gia
của thiếu gia đây
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm pha cho ai uống vậy?
Nghiêm Hạo Tường
cho thỏ con đó
Nghiêm Hạo Tường
ừm, uống đi *đưa cho cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Lâm cảm ơn *nhận*
Nghiêm Hạo Tường
ấy...chẳng phải tôi đã nói gì rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
hìhì...Lâm quên *nhận bằng hai tay*
Nghiêm Hạo Tường
ừm...uống hết nhá
anh thì ngồi đó làm việc, còn cậu thì ngồi đó hết nghịch anh rồi chạy lung tung. Cứ như vậy cậu nghịch đến chán thì chui vào lòng anh mà ngủ ngon lành
anh ngồi làm việc một lúc thì cảm giác không gian yên tĩnh một cách lạ thường, anh cảm nhận được hơi thở đều của cậu. Quay qua nhìn cậu thì thay cậu đã ngủ say nên anh không nỡ đánh thức mà ôm cậu vào
Nghiêm Hạo Tường
lúc ngủ nhìn ngoan biết bao *nhìn cậu + cười nhẹ*
Hạ Tuấn Lâm
ưmm~ *ngọ nguậy*
Nghiêm Hạo Tường
*vỗ nhẹ vào lưng cậu*
bây giờ cũng gần 3h chiều, mà cậu vẫn chưa chịu dậy nữa. Thỏ con này cũng lười biếng quá rồi, thế là anh lại phải gọi chú thỏ con này dậy
Nghiêm Hạo Tường
thỏ con mau đi
Nghiêm Hạo Tường
3h chiều rồi đó *nhìn đồng hồ*
Hạ Tuấn Lâm
kệ a~ Lâm muốn ngủ
Nghiêm Hạo Tường
không được, ngủ nhiều quá coi chừng thành heo đó
Hạ Tuấn Lâm
kệ...thành heo thì Nghiêm cũng nuôi Lâm hoi
Nghiêm Hạo Tường
tôi đâu có nói là nuôi Lâm *tỉnh bơ*
cậu nghe cậu trả lời đó của anh liền tỉnh ngủ mà bật dậy, cậu bắt đầu đánh anh vài phát mà giận dỗi
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm nói gì?
Nghiêm Hạo Tường
tôi đâu có nói sẽ nuôi thỏ con *trêu cậu*
Hạ Tuấn Lâm
vậy sao nhặt Lâm về chi? *giận*
Nghiêm Hạo Tường
vì thấy thương
Nghiêm Hạo Tường
khi nào mới bán Lâm đi được nhỉ? *trêu cậu*
Hạ Tuấn Lâm
vậy Lâm ra khỏi nhà cho Nghiêm vừa lòng *nhảy khỏi giường*
Nghiêm Hạo Tường
ấy...tôi trêu tí thôi mà *ôm eo cậu lại*
Nghiêm Hạo Tường
sao lại mếu rồi? hửm?
Hạ Tuấn Lâm
hức...Nghiêm...hức...bỏ Lâm...oa *khóc*
cậu ấm ức mà khóc to lên, mặc cho anh dỗ cậu vẫn khóc
Nghiêm Hạo Tường
thôi, ngoan nín đi tôi thương
Nghiêm Hạo Tường
tôi có bỏ Lâm đâu *ôm cậu vào lòng*
Hạ Tuấn Lâm
hức...Nghiêm nói...hức...muốn bỏ...Lâm...hic
Nghiêm Hạo Tường
đâu có, tôi trêu tí thôi mà
Hạ Tuấn Lâm
hức...bế bế *dang tay*
Nghiêm Hạo Tường
nín đi rồi tôi bế
Hạ Tuấn Lâm
hức...bế bế..oa *khóc to hơn*
Nghiêm Hạo Tường
không nín tôi không bế
Nghiêm Hạo Tường
nín chưa?
Hạ Tuấn Lâm
hức...ròi *lau nước mắt*
Nghiêm Hạo Tường
bỏ tay ra, không được lấy tay lau
Hạ Tuấn Lâm
bế...bế Lâm *dang tay*
Nghiêm Hạo Tường
rồi...bế bế *bế cậu lên*
nói là hết khóc nhưng cậu vẫn còn sụt sịt ấm ức, nhưng lại không dám khóc to vì sợ anh sẽ thả cậu xuống mà không bế cậu
Nghiêm Hạo Tường
sao vẫn còn sụt sịt thế? *nhìn cậu*
Nghiêm Hạo Tường
đi vào rửa mặt đã
Nghiêm Hạo Tường
thỏ con muốn ăn gì không? *thơm má cậu*
Hạ Tuấn Lâm
không muốn, chưa đói
Nghiêm Hạo Tường
vậy ngồi đây chơi đi *thả cậu xuống*
anh vừa thả cậu xuống cậu liền bám lấy anh và khóc lên, bắt anh bế mình lên
Hạ Tuấn Lâm
oa...hức...bế *bám anh*
Nghiêm Hạo Tường
*bất lực* sao thỏ con dính người vậy
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm...bế Lâm *mếu*
Nghiêm Hạo Tường
một ngày không bế là không được à? *bế cậu lên*
cũng phải thôi, vì trước đây khi cậu vẫn là một con thỏ thì cậu đều được anh bế suốt, nên bây giờ cậu nghiện bế luôn rồi
Nghiêm Hạo Tường
chịu luôn đấy *đặt cậu xuống ghế*
Hạ Tuấn Lâm
hưm~ *nhăn mặt*
Hạ Tuấn Lâm
*trèo lên đùi anh ngồi*
Nghiêm Hạo Tường
cái gì vậy? ngồi xuống kia
Hạ Tuấn Lâm
hong thích *choàng tay qua cổ anh*
Nghiêm Hạo Tường
chỗ một đống thế này mà sao cứ dính người tôi thế?
Nghiêm Hạo Tường
ngang ngược *cười nhẹ + ôm eo cậu*
cậu là vậy đấy, tính tình ngang ngược lại đanh đá. Còn anh cũng bất lực mà chiều theo cậu, có vẻ là cậu được anh chiều quá nên có chút hư và càng ngang ngược hơn
Nghiêm Hạo Tường
đúng là được chiều quá nên hư mà
Hạ Tuấn Lâm
Lâm muốn đi chơi
Nghiêm Hạo Tường
trời lạnh này đi đâu?
Hạ Tuấn Lâm
đi chơi, Lâm muốn đi chơi
mặc dù anh bận làm việc nhưng vẫn trả lời cậu và mắt vẫn dán vào đống tài liệu, máy tính
Nghiêm Hạo Tường
ngoan, đừng quậy
Nghiêm Hạo Tường
tôi đang làm việc
Hạ Tuấn Lâm
nhưng Lâm muốn đi chơi mà~
cậu ngồi cạnh anh lải nhải câu "muốn đi chơi" còn anh thì không biết phải làm gì ngoài mặc kệ cậu
Hạ Tuấn Lâm
đi chơi, Nghiêm~
Hạ Tuấn Lâm
Lâm muốn đi chơi a~
Nghiêm Hạo Tường
ngoan, tôi còn chưa làm xong việc
Nghiêm Hạo Tường
đợi nào rảnh rồi tôi đưa đi
Hạ Tuấn Lâm
hong, Lâm muốn đi luôn cơ
cậu cứ ngồi đó bắt anh cho mình đi chơi, có vẻ cậu đã vô ý chọc tức anh. Khiến anh điên lên mà gạt nhe cậu qua một bên
Nghiêm Hạo Tường
im lặng có được không *hơi lớn tiếng*
Nghiêm Hạo Tường
tôi đã nói rồi, nào rảnh tôi sẽ đưa đi
Nghiêm Hạo Tường
hiện tại tôi đang rất bận
Hạ Tuấn Lâm
hức...oa...Nghiêm quát Lâm..hức *khóc*
khi nhìn cậu anh rất đau lòng, nhưng lại không muốn qua dỗ cậu vì nếu anh cứ như vậy có ngày cậu sẽ hư mất. Nên anh mặc kệ cho cậu khóc mà đi lên phòng nhưng cũng quay đầu lại nhìn cậu một cái
Hạ Tuấn Lâm
oa...Nghiêm...hức...bỏ Lâm...hức
cậu cứ ngồi đó khóc mà không thấy anh xuống dỗ mình, cậu liền giận anh luôn
Mai Vân
thỏ con ơi, ta về rồi đây
Hạ Tuấn Lâm
hức...mami *chạy qua chỗ bà*
Mai Vân
thỏ con của ta sao lại khóc vậy? *đưa cậu qua ghế ngồi*
Hạ Tuấn Lâm
hức...Nghiêm...quát Lâm, hong cho Lâm đi chơi...hức
Mai Vân
ngoan. kể rõ cho ta nghe xem nào
vậy là cậu vừa nức nở vừa kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho bà nghe
Mai Vân
thỏ con ngoan, nghe ta nói này
Mai Vân
Hạo Hạo Tường công việc rất bận không có nhiều thời gian để đi chơi, nhưng từ khi con bị bệnh thì Hạo Tường mới bỏ việc để chăm con đó
Mai Vân
cho nên bây giờ con đã khoẻ lại rồi, nhưng Hạo Tường vẫn lo nên mới đem hết việc ở công ty để về nhà làm đó
Mai Vân
con phải biết thương Hạo Tường chứ *xoa đầu cậu*
Hạ Tuấn Lâm
thiệt hả *nhìn bà*
Mai Vân
ta đã bao giờ gạt con chưa?
Mai Vân
vậy tốt, thỏ con mau lên xin lỗi Hạo Tường đi
bà lắc đầu cười nhẹ nhìn cậu đi lên phòng, còn bà cũng về phòng mình để nghỉ ngơi
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm ơi *mở cửa*
Hạ Tuấn Lâm
Lâm xin lỗi *cúi mặt xuống*
cậu giống như một đứa trẻ đã làm sai một điều gì đó mà cúi gằm mặt xuống nhận sai
Nghiêm Hạo Tường
xin lỗi cái gì? tôi đâu có lỗi để xin
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm đừng giận nữa, Lâm biết sai rồi
Hạ Tuấn Lâm
lần sau Lâm hong như vậy nữa
Nghiêm Hạo Tường
còn có lần sau?
Hạ Tuấn Lâm
hong có...đám bảo hong có lần sau
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm đừng giận nữa mà, Lâm sai òi *lay nhẹ tay anh*
anh đúng là không thể mềm lòng trước cậu mà, cậu thì tự nhiên mà trèo lên đùi anh ngồi mà thơm vào môi anh một cái và cười tủm tỉm
Nghiêm Hạo Tường
cười cái gì? mất nụ hôn đầu của tôi rồi *ôm eo cậu*
Hạ Tuấn Lâm
thì Lâm cũng mất mà *che miệng cười*
Hạ Tuấn Lâm
mà môi của Nghiêm ngọt ghê a~
Nghiêm Hạo Tường
*xoa đầu cậu*
Hạ Tuấn Lâm
cho Lâm hôn một cái nữa nha~
cậu đúng là mất giá thật rồi -.-
Nghiêm Hạo Tường
không cho
Hạ Tuấn Lâm
không cho Lâm vẫn hôn *hôn môi anh*
cậu vừa chạm vào môi anh liền bị anh hôn lại, cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt còn anh thì vừa ôm éo cậu vừa hôn ngấu nghiến cậu
cậu sắp hết dưỡng khí liền đánh nhẹ vào vai anh, anh hiểu ý liền rời môi cậu và còn có một sợi chỉ bạc kéo ra
Hạ Tuấn Lâm
ha...Nghiêm...*thở gấp*
Nghiêm Hạo Tường
hửm? *ôm eo cậu*
Hạ Tuấn Lâm
đồ đáng ghét *đánh nhẹ anh*
Nghiêm Hạo Tường
ngọt không?
Hạ Tuấn Lâm
ưm~ môi Nghiêm ngọt nhắm a~
Nghiêm Hạo Tường
*xoa đầu cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm còn giận Lâm nữa hong?
Hạ Tuấn Lâm
híhí *cười tủm tỉm*
Hana (tác giả)
ai muốn tui tặng hay là bão chap thì cứ cmt nha
Hana (tác giả)
thấy truyện tui ngọt hong 👉👈🤭
Hana (tác giả)
mà ngọt thì cũng phải có ngược chứ nhỉ? 🤔
Hana (tác giả)
bye bye nha
Comments
༘˚⋆𐙚。Chip⋆𖦹.✧˚
tại thỏ con nghiện anh rồi đó🥰
2024-09-02
0
༘˚⋆𐙚。Chip⋆𖦹.✧˚
chịu thì đưa tui, tui bế hộ choo
2024-09-02
0
༘˚⋆𐙚。Chip⋆𖦹.✧˚
nói thế thôi, trc sau j cx phải nuôi
2024-09-02
0