Tư Mộng lấy màu xanh lam làm chủ đạo, những chiếc đèn ở đây đã được đều chỉnh ánh sáng hơi mờ, vật liệu dùng để cách âm cũng rất tốt, chỉ cần đóng cửa lại thì dù bên trong ầm ĩ đến thế nào thì một chút âm thanh cũng không thể lọt ra bên ngoài.
Trong WC, Lâm Thiển hất một ít nước lên rửa mặt, cô cảm thấy thần trí mình tỉnh táo lại chút ít, nước lạnh cũng làm nhiệt độ trên mặt giảm bớt phần nào.
Lâm Thiển từ phòng vệ sinh đi ra, bước chân chao đảo, trên hành lang hiện tại yên tĩnh đến đáng sợ, không biết có phải do tác dụng của rượu hay không mà hiện tại cô cảm thấy hơi lành lạnh.
Lâm Thiển nghĩ thầm: Cảnh này sao giống trong mấy bộ phim kinh dị quá vậy vậy trời!?
Trong lòng không khỏi sợ bóng sợ gió một trận, đi nhanh về phía trước, khi tới khúc cua thì có người đột nhiên xuất hiện làm cô không ngừng lại kịp đâm sầm vào lòng ngực rắn chắc của người kia.
'A'
Làm Thiển không nhịn được kêu lên một tiếng, vừa dùng tay xoa cái mũi xấu số của mình vừa muốn lùi lại thì phát hiện bản thân đang bị vòng tay cứng rắn của người đàn ông kia giam cầm, cô dùng sức đẩy người kia ra nhưng vẫn vô dụng.
Một giọng nói mang theo ý cười truyền đến:" Cách làm quen của em cũng quá cũ rồi đó người đẹp."
Lâm Thiển ngẩn đầu lên nhìn về phía chủ nhân của giọng nói này, cả người hắn đều chìm trong bóng tối, thứ duy nhất thấy được chỉ có đôi đồng tử màu xanh lục của người kia.
" Tôi chỉ là không cẩn thận đụng trúng anh mà thôi, đừng có mà nghĩ nhiều." Lâm Thiển vừa nói vừa đẩy hắn ta ra.
" Tôi nghĩ nhiều? Chẳng phải em đang sà vào lòng tôi đấy sao?" Giọng của hắn ta có chút không đứng đắn còn mang đậm ý cười.
" Là anh chủ động ôm tôi trước mà bây giờ còn ra vẻ mình là người bị hại nữa hả?" Sao khi mấy lần dùng sức đẩy người kia ra nhưng không được thì cô đã có chút bực mình, mà câu nói vừa rồi cùng với giọng điệu đó của hắn ta đã thành công làm cho cô tức muốn điên:" Anh còn không mau buông tôi ra, có tin tôi báo cảnh sát bắt anh về tội sàm sỡ không hả?"
" Là em đụng vào tôi, làm tôi bị thương rồi, có phải em nên bồi thường cho tôi một chút hay không!? Với lại..." Hắn ngừng một chút, người cũng hơi cúi xuống nói bên tai cô:" Người đẹp, em nghĩ đến khi cảnh sát tới được đây, tôi đã làm em mấy lần rồi hả? Hửm?"
Như để chứng minh lời hắn nói, cái bàn tay kia lập tức không an phận mà luồn vào áo, vuốt ve tấm lưng mơn mởn dưới tay, Lâm Thiển giật mình một cái lập tức bắt lấy tay người kia dùng sức quặn ngược lại sao đó giơ chân đá một cái thoát khỏi sự kìm hãm của hắn ta.
" Đồ biến thái." Lâm Thiển không nhịn được mắng một câu.
Đáp lại là tiếng cười mà làm cô nổi hết cả da gà lẫn da vịt.
Cảm giác sợ hãi bất an cùng tia khác lạ đột nhiên kéo đến, đứng cạnh người này có một cảm giác không thể nói lên lời, cô không muốn cứ tiếp tục ở đây dây dưa với hắn nữa nên trực tiếp động thủ.
Ở thế giới của Lâm Thiển, ông nội cô là cán bộ quân nhân cấp cao, cha cô là cục trưởng cục cảnh sát, mẹ cô là luật sư, còn anh hai cô là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, nói thật chứ toàn nghề dễ bị trả thù không.
Và điều đó cũng đã xảy ra trên người của Lâm Đình Nam em trai song sinh của cô lúc nhỏ, để trả thù ba Lâm, nhưng không thành thì từ đó về sao con cái nhà họ Lâm đều bị lôi đi học võ và sao khi trưởng thành ông nội Lâm lại bảo, trường dạy võ ở ngoài dạy không ra gì cả, nên mỗi lần nghĩ hè ông nội Lâm lại quăng cả đám vào quân đội để mấy chú chỉ bảo, thật là khổ không nói hết.
Anh hai của cô cũng thường hay lấy lí do đó mà dần hai chị em cô một trận bán sống bán chết.
Nhưng hiện tại khi giao đấu với người này Lâm Thiển thấy rõ mình đang ở thế hạ phong.
Lâm Thiển ra tay rất nhanh rất dứt khoát nhưng hắn ta còn nhanh hơn, với lại sức của hắn ta cũng mạnh hơn cô rất nhiều, cộng thêm cái tố chất thân thể này thiệt tình làm người ta tức muốn học máu, mới có đá có mấy cái mà các cơ đã đau muốn chết làm ảnh hưởng không ít đến tốc độ động tác của cô, thậm chí có vài lần nếu phản ứng chậm một chút nữa thôi thì đã bị ăn đấm luôn rồi chứ chẳng đùa.
Lúc này bỗng có tiếng bước chân từ hướng khác phát ra, có người đang đi tới chỗ này, cô quay người đá một phát vào vai hắn ta, nhân lúc hai người kéo dãn khoản cách Lâm Thiển đã dùng biện pháp rất ư là quen thuộc: Đánh không lại bỏ chạy trước cho chắc ăn.
Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu hết sức có lực:" Đồ thần kinh, biến thái." Tuy tiếng của cô còn vang vọng trong hành lang nhưng người đã biến mất dạng.
Và thế là chỉ trong phút chốc mà Lâm Thiển đã dùng tốc độ nhanh nhất mà biến mất khỏi hành lang, vượt qua đại sảnh, chạy ra khỏi cửa lớn của Tư Mộng và hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế phó lái trong xe của Phí Hân.
Nếu đem trình độ võ thuật của cô so với tốc độ bỏ chạy này thì thật sự đã bị bỏ xa mười vạn tám ngàn dặm.
Updated 70 Episodes
Comments
<A Ly>
Giữ mạng trc đã rồi tính
2024-07-19
2
Hoa Oải Hương
bà nư9 này hài nhỉ, đã hài còn lầy nữa 😂
2023-06-01
35
Một sợi Nắng
36 kế. chuồn là thượng sách. kkk
2023-04-12
7