[VKook] [YoonMin] [NamJin] Mục Đích...
chapter 5
chiếc xe ngựa với kiệu sang trọng đang được nhường đường để chạy thẳng đến Min gia, Yoongi với vẻ mặt bất cần không có động thái gì khác trước giờ hầu như dị ứng với con người vậy mà giờ lại ôm chặt cứng Jimin trong tay để cậu dựa vào mình mà đánh một giấc ngủ ngon, lại không cảm thấy ghê tởm thay vào ấy là cảm nhận hơi ấm và cơ thể mềm mại của Jimin thật cẩn trọng
Min Yoongi
Min gia ngày nay có yến tiệc? đường đi lại đông đúc, tiếng động cũng ồn ào (ngó ra)
Đa vai
tài xế:à...thưa ngài bữa tiệc này rầm rộ trên khắp mặt báo rồi ạ... đây là tiệc sinh nhật của Min tiểu thư...
Min Yoongi
ta nghiêm cấm ngươi gọi ả ta bằng họ Min!! (gằn giọng)
Đa vai
tài xế:dạ vâng... đây chính là yến tiệc do...cô Hong mở ra để mừng sinh thần vào ngày hôm nay ạ!
Min Yoongi
tấp xe vào nơi xa một chút... *một đứa con nuôi lại được tổ chức sinh nhật linh đình đến như vậy... kể cả ta còn không có ngày sinh nhật nào cho đàng hoàng thật trọn vẹn! * (cười nhạt)
Min Yoongi
*chính đám người đấy hãm hại ta... khiến ta nhục nhã bỏ chạy với nước mắt chỉ trong một đêm đã thiêu rụi toàn bộ...! * (nghiến răng)
Min Yoongi
*nhất định không để một ai chết oan dưới tay bởi đám người tàn độc như vậy được!... Min Yoongi ngươi phải vùng dậy, không được nhịn nhục! kẻ sai là họ... ngươi phải trả hết mối thù!! * (siết chặt tay)
khi đối mặt với nơi "tồi tệ" này thì Yoongi đã có thái độ khó chịu và không được thoải mái, hình ảnh không hay ùa về khi anh nhìn về nó...cố gắng thoát khỏi những ý nghĩ về quá khứ tiêu cực, tim anh quặn thắt lại...đầu đau nhức dữ dội
Park Jimin
hưm... (tỉnh dậy)
Park Jimin
*mình... may rằng chỉ ngất thôi, đã không bị hắn giết chết, nhưng lại quá lỗ mãng mà gây tội rồi, chính hắn ta đã tha mạng cho mình mà mình lại... * (mím môi)
Park Jimin
!...? *mình được hắn đem theo sao?! hắn lại đang dựa vào mình để ngủ...!! *
Min Yoongi
đ... đừng... ĐỪNG! (nhăn mặt)
Park Jimin
... *mơ thấy ác mộng sao?... cũng phải thôi, hắn là lão đại bật nhật khét tiếng khắp vùng, điều gì đã khiến hắn sợ đến nỗi tái xanh mặt thế này...? trước hết vẫn là ngồi yên, không nên động đậy gì hết... kẻo lại gây thêm phiền toái...! *
Min Yoongi
đừng bỏ đi... rất tối... (mồ hôi đầm đìa)
Park Jimin
... thôi!...ngài chắc hẳn là đã có nỗi âu lo trong lòng... tuy là tôi... không là gì cũng chẳng giúp gì được cho ngài nhưng... đã có tôi rồi nên ngài đừng sợ nữa... nhé? (nhẹ nhàng gạt đi mồ hôi cho anh)
Min Yoongi
đau... bất cứ đâu cũng đều đớn đau... (gục người xuống)
Park Jimin
ngài! (không kịp phản ứng)
Jimin ngượng ngùng mà đỏ tía tai cả mặt vì Yoongi trong trạng thái mơ hồ đã ôm lấy cậu mà lải nhải rất đáng thương, anh còn dụi vào hõm cổ cạ sát vào khiến người nhạy cảm như Jimin cậu phải run người vì nhột, khổ nỗi Yoongi anh cái thây nhìn vậy mà hết sức nặng cứ như vật thể lớn dính sát vào chẳng thể dùng sức đẩy ra mà càng bị ép vào thế thất thủ
Park Jimin
ngài bỏ ra đi mà... tôi sẽ không lãnh được hậu quả này đâu, xin ngài đó...! (cứng đơ người)
Min Yoongi
hử....? (bừng tỉnh)
Park Jimin
ng...ngài đã dậy rồi!...nếu đã có lại nhận thức thì ngài cũng đừng quy ra thành tội danh để trách rồi chém đầu tôi đó... tôi... vô tội trước hoàn cảnh này (nói nhỏ)
Min Yoongi
ta lại vừa vượt quá giới hạn? (rời người ra)
Park Jimin
tôi không chắc nữa, bản thân tôi cũng chỉ vừa tỉnh lại nên không rõ... nhưng trong khi ngài đang không tự chủ được lời nói và hành động của mình thì đã lẩm bẩm vài từ khó hiểu, sắc mặt lại trông không được tốt cho lắm... tôi xin thề là tôi nói thật
Min Yoongi
... thường thì nếu ai nhìn thấy ta trong bộ dạng như vậy sẽ lâm vào trọng tội có thể chém đầu
Park Jimin
đ... đừng mà! mọi lời tôi nói đều là thật, tôi cũng chưa dám cả gan động gì vào ngài cả! van ngài đừng trách tội tôi, tôi chỉ là có ý thực lòng khai báo lại sự việc cho ngài mà thôi! (hoảng)
Đa vai
tài xế:dạ thưa... tôi đã thực hiện theo lệnh đậu xe ở một lề đường gần dinh thự rồi, mời ngài xuống!
Park Jimin
*mình có nhất thiết là phải hèn vậy không? cũng vì đại cuộc thôi mà!... vả lại hắn không giết hay ghét bỏ gì mình thì hà cớ gì mình phải trở mặt? mình phải nhịn...! * (tự dặn lòng)
Min Yoongi
về chuyện ban nãy thì ta đã lấy lại công bằng cho ngươi rồi cho nên... hiện giờ là lúc ngươi giúp ta phối hợp để đền đáp, chưa muộn đâu
Park Jimin
vâng... sao ạ? tôi được minh oan rồi ư? ý ngài là sẽ nhận tôi theo ngài ạ?
Min Yoongi
đừng nhiều lời, lần thể hiện này mới giúp ngươi cho ta suy nghĩ lại về việc nhận ngươi theo đấy (ra khỏi xe)
Park Jimin
vâng... (theo sau) nơi này là đâu vậy ạ? tôi vẫn chưa biết gì hết thưa ngài...!
Min Yoongi
đây... là Min gia, ngươi không cần quan tâm! theo sát ta là được
Park Jimin
ngài tha mạng cho tôi thì tôi đã biết ơn lắm rồi, tôi không dám lắm lời làm phiền ngài đâu... ngài đâu tôi sẽ theo đó
Min Yoongi
... chỉ lo là ngươi không kịp theo đã mất dấu ta mất rồi
Park Jimin
dạ? tại sao thế ạ? tôi vẫn chưa hiểu ý ngài muốn nói là gì cả...
Park Jimin
nhưng mà việc đền đáp thì cái gì tôi cũng làm được chỉ có cái khó là... tôi không chắc là có thể đáp ứng được việc diễn xuất mà ngài muốn thật tốt được đâu thưa ngài
Min Yoongi
giữ sức chạy theo ta cho kịp là được, còn việc diễn xuất ta vẫn có thể chỉ ngươi
Park Jimin
vậy thì tôi sẽ cố hết sức để ngài không thất vọng ạ
Min Yoongi
còn có chuyện ta chưa hỏi rõ ngươi... ngươi xưng danh đi
Park Jimin
*tiến triển tốt! mình đã thành công làm cho hắn ta nhẹ giọng hơn đôi chút khi nói chuyện với mình, còn có vẻ tin tưởng nữa... về sau dễ dàng rồi! * dạ thưa là... Jimin ạ
Min Yoongi
được...gắng thể hiện cho tốt! (gật gù) đi vào trong cùng ta! (xoay lưng đi)
Park Jimin
phải vào tận đó sao? ngài muốn làm gì thế ạ? tài ăn nói của tôi không được tốt, e rằng sẽ vào thì dễ ra lại khó...
Min Yoongi
thiếu tự tin như vậy thì ngươi nghĩ mình có đủ bản năng để theo ta?
Park Jimin
xin lỗi ngài... *mình cứ e dè như vầy hoài cũng không phải cách, chỉ thể hiện mình hèn nhát thêm thôi! ở nơi đây nếu vậy thì chẳng tồn tại được bao lâu... phải thay đổi đôi chút* (trầm ngâm)
Park Jimin
? (ngẩn ngơ) ngài kêu tôi ạ? tôi có nghe lầm cái gì không...?
Min Yoongi
lơ mơ thế thì hỏng mất, tập trung vào! theo ta nhanh thôi!
Park Jimin
... *mèo hoang là cái tên gì vậy chứ?* à vâng... tôi không lơ đãng như thế nữa, thứ lỗi cho tôi thưa ngài
Park Jimin
tôi đi ngay đây ạ! tôi không làm mất thời gian của ngài thêm đâu
Min Yoongi
ừm, đi thôi (nắm lấy tay cậu)
Jimin phút chốc ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa, đi theo lực kéo mà đầu óc trống rỗng...đành thuận theo ý Yoongi mà cùng vào bữa tiệc sang trọng chào đón ngày sinh thần của cô con gái cưng ở Min gia
cậu liền bị tiếng ồn xung quanh đánh tỉnh, nhìn lại thì phải mở to mắt vì biệt thự này rất to, khơi dậy lòng tò mò trong cậu về thân phận thật của anh nhưng khi nhìn sang chỉ thấy nét mặt u ám từ anh liền yên phận lại mà không tách rời anh để đi xa kẻo lại gây ra chuyện thêm nữa thì cái mạng khó giữ
Park Jimin
ngài... có gì không được vui sao? tôi thấy hôm nay là... sinh thần của tiểu thư mà...? (nói khẽ)
Min Yoongi
đừng nói! ngươi chỉ cần biết là phải thuận theo ý của ta mà diễn
Park Jimin
*sao cảnh tượng này lại lạ thế này? nó có trong truyện ư? mình không nhớ... là đã có chuyện gì diễn ra tại buổi tiệc sinh nhật trong không khí vui vẻ này mà cảm xúc hắn ta lại trái ngược!... mình bỏ lỡ chi tiết cực kì quan trọng để nắm bắt hắn rồi! * (thấp thỏm trong lòng)
Park Jimin
tôi sẽ không liên can nữa... bất kính với ngài rồi
Min Yoongi
ngươi có nghĩ... người ở đây đều đang cười thật không...?
Park Jimin
đã có chuyện lạ gì khác sao ạ?
Min Yoongi
không!... chỉ là ta thấy nó quá đỗi giả tạo
Park Jimin
(nghiêng đầu) *một người như mình không thể hiểu được những chuyện này, huống hồ nó còn không đề cập đến trong truyện thì làm sao mình biết được gì để nói chứ? *
Min Yoongi
nếu ta bảo... ngươi là một con mèo hoang thì sẽ như thế nào?
Park Jimin
mèo hoang...? tôi có điểm gì giống nó sao?
Min Yoongi
mèo hoang ngoan cường! đấy là điều ta thấy khi tiếp xúc với ngươi, hiểu chứ?
Park Jimin
thứ lỗi... tôi có lẽ không hiểu được ý cú ngài muốn nói rồi...
Min Yoongi
là một loại xúc cảm lạ thường
chưa bao giờ có người lại đưa Jimin cậu vào những thể khó, rất khó lòng để trả lời đến vậy... Jimin chỉ còn biết đứng thinh mà lắng nghe thôi, cậu không nghĩ mình có thể hiểu được anh
Hong Yusu
đại ca à~ (sáp gần lại)
Park Jimin
(nheo mắt) *trông là nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà dám nũng nịu với hắn ta sao? bộ không sợ chết hả?...! *
Park Jimin
*mà cũng có khi là thân thiết... gọi là huynh ca thì có thể là em gái của hắn... chủ của bữa tiệc sinh nhật này chăng? * (nhận ra)
Min Yoongi
*đáng-ghê-tởm!! * (căm ghét)
Hong Yusu
caca à~ huynh đến dự tiệc làm muội vui lắm! hôm nay ở lại với muội đó!... ~
Min Yoongi
giữ tự trọng! (hất tay ả ra)
Hong Yusu
huynh ca à~ huynh đi đâu mấy bữa nay khiến muội rất lo lắng, giờ huynh còn phủi bỏ ta thì ta sẽ đi mách phụ thân và mẫu thân! (phụng phịu)
Park Jimin
*nham hiểm khó đoán! có khi lại là là người hắn ghét không chừng mà còn dụ dỗ thêm... kinh tởm! * (khó chịu)
Hong Yusu
hửm? (liếc mắt nhìn thấy)
diễn biến tiếp theo là...
Comments