[ Đam Mỹ ] Cầu Một Hạnh Phúc Giữa Biển Thống Khổ
Chapter 5. Thay đổi đột ngột
Trước sự lảng tránh của hắn, cậu không nói nữa, gương mặt thoát nét buồn rầu nhắm mắt thiếp đi.
Sau khi hơi thở Đạm Nhãn đi vào đều đặn, Đinh Tu Kiệt từ từ mở mắt, bàn tay hắn chạm nhẹ vào gò má cậu, vén vài ngọn tóc xoà xuống mặt cậu ra.
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Không phải em ở trong tầm kiểm soát của tôi cũng tốt sao?
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Tự do để làm gì?
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Em phải ở bên cạnh bù đắp cho tôi thay La Bạch chứ?
Hắn một câu La Bạch, hai câu La Bạch vậy rốt cuộc hắn coi kẻ nằm bên cạnh hắn là gì?
Kẻ thù? Đồ chơi để hắn phát tiết? Hay kẻ thay thế cho người hắn yêu?
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Lên trên nhà ăn cơm thôi.
Hắn cho phép cậu đi khỏi đây sao?
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Còn ngây ra đó làm gì? Muốn nhịn đói?
Đàm Đạm Nhãn ( thụ 9 )
Anh cho em lên trên đó thật sao?
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Ừm.
Đàm Đạm Nhãn ( thụ 9 )
Tu Kiệt, anh không lừa em chứ?
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Nói nhiều như vậy làm gì, đi thôi.
Hắn kéo tay Đạm Nhãn đi, hắn biết chắc không kéo đi cậu sẽ đứng đơ ở đó mãi.
Trên bàn ăn bày vô số món, trang trí và mùi vị thật không thể chê vào đâu.
Thoát lúc đã thấy đồ ăn trên bàn vơi đi rất nhiều, Đạm Nhãn sau hai năm không được ăn ngon, cậu đã mặc kệ tất cả đánh chén hết đống thức ăn trên bàn. Cậu ăn đến tròn bụng vẫn ngồi yên trên ghế thưởng thức món tráng miệng.
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Đừng ăn nữa.
Đàm Đạm Nhãn ( thụ 9 )
Tại sao? Em còn muốn ăn.
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Không nhìn xem bụng đã phình to như vậy còn muốn ăn?
Đàm Đạm Nhãn ( thụ 9 )
Em thật sự vẫn muốn ăn mà…
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Nốt cốc kem này, đã là ly thứ 5 rồi.
Đàm Đạm Nhãn ( thụ 9 )
Được.
Ăn xong bữa tối, Đạm Nhãn ngồi xem ti vi một lúc liền buồn ngủ, liền đứng dậy muốn quay trở về căn phòng ban nãy.
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Đi đâu?
Đàm Đạm Nhãn ( thụ 9 )
Em về kia ngủ.
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Không cần, lên lầu ngủ đi, ở phòng trước đây.
Đàm Đạm Nhãn ( thụ 9 )
Phòng trước? Trước đây em ngủ cùng anh mà?
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Ừm, lên đi.
Đàm Đạm Nhãn ( thụ 9 )
Anh không cần phải vậy đâu, em ngủ chỗ kia cũng được.
Đinh Tu Kiệt ( công 9 )
Lên lầu.
Đạm Nhãn liền ngoan ngoãn lên phòng lúc trước mình ở.
Comments