TỚI MỘT CĂN PHÒNG NÀO ĐÓ HẮN THẨY CÔ XUỐNG GIƯỜNG MỘT CÁCH MẠNH BẠO
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
này anh làm gì thế
Đỗ Gia Lâm nam9_cậu
phải dạo này anh chiều em quá sinh hư đúng không ?
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
ưm ^ mơ màng ^
Đỗ Gia Lâm nam9_cậu
hư nên anh phạt ( cởi cút áo ra)
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
anh..anh định làm gì thế ,em là em họ của anh đấy
Đỗ Gia Lâm nam9_cậu
em hư nên anh phải phạt em
Hôn cô
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
ưm~
1
2
3
rồi lại 4 phút
BUÔNG
Đỗ Gia Lâm nam9_cậu
ha~
Đỗ Gia Lâm nam9_cậu
em thật tuyệt
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
thả em ra
Đỗ Gia Lâm nam9_cậu
không
Đỗ Gia Lâm nam9_cậu
( luồng tay vào trong áo cô )
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
ưm
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
anh đang ..đang để cái tay ở đâu thế
cậu bóp vào một bên 🍑 của cô khiến nó đỏ ửng
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
a...
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
đau..hức..
CẬU TỪ TỪ CỞI ĐỒ CỦA CÔ VÀ CẬU RA
Cậu luồng đôi tay điêu luyện của mình
vào chỗ *** của cô không ngừng ngại
cho thẳng hai ngón vào *** của cô
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
ưm~a..
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
nhẹ nhẹ thôi
Đỗ Gia Lâm nam9_cậu
chậc quá đi mất
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
đồ lưu manh
Đỗ Gia Lâm nam9_cậu
ha~ vậy giờ tôi sẽ cho em biết tôi có lưu manh như em nghĩ không
Cậu đâm thẳng của cậu vào của cô chỉ một phát đầu mà của cô đã ăn trọn của cậu , tốc độ thúc của cậu một ngày một nhanh, nhanh đến mức cô không kịp thở
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
ưm, ha ( thở dốc )
Đỗ Gia Lâm nam9_cậu
sao em thấy tôi đã đủ lưu manh chưa
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
cái tên.. tên biến thái ( thở không kịp )
Đỗ Gia Lâm nam9_cậu
ha~ giờ chúng ta tiếp tục nhé !( cười giang)
Trần Lê Bích Ngọc nữ9_ cô
không em không chịu nổi
Đỗ Gia Lâm nam9_cậu
chậc, mới như vậy mà em đã chịu không nỗi rồi sau này về chung một nhà thì phải làm sao
Comments