Đốc Quân Tổng, Người Tình Của Ngài Bỏ Trốn Rồi
chapter 5
Mộc tử linh
*giấu máy định vị*
Mộc tử linh
em có làm gì đâu
Mộc tử linh
em chỉ không mở được cọng dây chuyền thôi
Mộc tử linh
*làm rớt máy lùi về sao đạp lên*
Quý đốc quân
*kéo tóc tử linh qua một bên*
Quý đốc quân
*tháo sợi dây chuyền ra*
Quý đốc quân
ở đây không có đồ cỡ em
Quý đốc quân
nên em mặc tạm áo của tôi đi
Mộc tử linh
*thở phào nhẹ nhỗm*
Mộc tử linh
"chết rồi máy định vị"
Mộc tử linh
nó nát bấy luôn rồi
Quý đốc quân
dù tôi đã mua em về
Quý đốc quân
nhưng tôi không ép buộc em phải ngủ chung phòng với tôi
Quý đốc quân
em muốn sao cũng được tôi không ép
Mộc tử linh
*từ trên lầu đi xuống*
Quý đốc quân
*ngồi đợi ở dưới*
Mộc tử linh
"anh ta đã giúp mình cứu hai người họ thật sao"
Mộc tử linh
hai người không bị sao chứ
an an
cảm ơn vì đã cứu hai chúng tôi
Mộc tử linh
hai người phải cẩn thận
Mộc tử linh
đừng để bị lừa nữa
tầm tinh
vậy còn cô thì sao
Mộc tử linh
đương nhiên là phải ở đây rồi
an an
cô đã cứu hai chúng tôi sao chúng tôi có thể bỏ mặt cô đc
Mộc tử linh
yên tâm đi tôi không sao
Mộc tử linh
người cứu hai người là anh ấy
Mộc tử linh
tôi chỉ xin anh ấy thoii
Mộc tử linh
với lại tôi đã bị mua lại rồi
Mộc tử linh
không thể tự ý đi được
Mộc tử linh
không sao hai người đi đi
Mộc tử linh
cảm ơn anh vì đã cứu họ
Quý đốc quân
người phụ nữa của tôi đã ngõ ý
Quý đốc quân
chuyện này là đương nhiên
Quý đốc quân
tôi đã cứu người vì em rồi
Quý đốc quân
em định đền đáp tôi thế nào đây
Mộc tử linh
đềnh kiểu gì khi tôi đã là người của quý tổng đây
Comments