Định Mệnh Hai Ta (Touya X Yukito)
Băng bó
Sau khi những kẻ xâm nhập bí ẩn rút đi như cách chúng đột nhiên xuất hiện
Yukito thi triển phép thuật đưa Saoran và Sakura đến chiều không gian khác rồi lo lắng đến bên Touya
Yukito
Touya! Ngài bị thương rồi!
Anh đã lịm đi một lúc sau khi bị bọn người kia đâm một nhát và quăng vào tường
Sau khi có lại ý thức Touya chống đỡ bản thân tựa lưng vào đống đổ nát ôm lấy vết thương do những kẻ xâm nhập gây ra
Touya
Không sao, Sakura đâu?
Touya
Em ấy không bị sao chứ?
Yukito
Saoran sẽ lo được cho em ấy mà
Yukito
Dù gì Saoran cũng là định mệnh của Sakura
Touya
Biết là vậy nhưng mình vẫn không muốn giao Sakura cho thằng nhóc ấy
Touya
Ặc, sao vết thương lại đau như vậy chứ?
Yukito
Được rồi trước hết ngài phải dưỡng thương đã
Yukito đỡ Touya dậy và dịch chuyển về hoàng cung
Trong phòng ngủ của vua Touya ngồi ngay mép chiếc giường tròn để Yukito ngồi một bên băng bó cho anh
Yukito
* tỉ mỉ quấn băng quanh bụng anh*
Yukito
Vũ khí của bọn người kia có gì đó rất lạ
Yukito
Tôi không thể loại bỏ hoàn toàn độc tố ra khỏi người ngài
Touya
Tớ biết, tớ cảm nhận được sức mạnh của bản thân bị hao hụt nhưng không cách nào khôi phục được
Touya
*trầm ngâm* "Yukito giống như đang ôm mình quá, ... không được phải đánh lạc hướng bản thân thôi"
Touya
Nhưng tớ nói biết bao nhiêu lần rồi
Touya
Khi chỉ có hai ta cậu xưng hô thoải mái hơn không được sao?
Yukito
À thì... cậu vẫn là đức vua mà
Yukito
Dù chúng ta là bạn thân thuở nhỏ cũng không thể quá thoải mái được
Touya
*lầm bầm* chỉ là bạn thân thuở nhỏ thôi sao?
Touya
Không... không có gì
Touya
Tớ nói là chúng ta lớn lên cùng nhau trong lâu đài đó
Touya
Hơn cả bạn bè, chúng ta như anh em với nhau đúng không?
Touya
Hay đó chỉ là suy nghĩ của mình tớ?
Yukito
Tất nhiên không phải vậy
Yukito
Cậu và Sakura đã là gia đình của tôi từ lâu rồi
Yukito
Tất cả chúng ta đều có mối liên kết đặc biệt với nhau không phải sao?
Touya
"mối liên kết đặc biệt ấy... có phải như tớ nghĩ không?"
Touya
"định mệnh của Sakura là Saoran, thường dân và công chúa vẫn có thể có mối liên kết ấy"
Touya
"vậy mình và Yukito... có thể không?"
Yukito
Này, cậu đang nghĩ gì vậy?
Touya
Hở, à không, tớ đang lo cho Sakura ấy mà
Touya
Băng bó xong rồi sao?
Yukito
Vâng, có điều độc tố thì...
Touya
Không sao, cậu đã cố hết sức rồi
Touya
Vả lại chút độc này nhằm nhò gì
Touya
Tớ cũng có yếu đến vậy đâu, bị con khủng long Sakura đá đấm biết bao nhiêu năm vẫn sống sờ sờ đấy thay
Yukito
"cậu ấy đang an ủi mình... mặc dù đã loại bỏ phần lớn và ngăn nó lan rộng"
Yukito
"nhưng chút độc còn sót lại đó sẽ khiến cậu ấy yếu đi"
Yukito
"thật là, chỉ tại năng lực mình không đủ"
Touya
Được rồi, cũng khuya quá rồi cậu nghỉ ngơi đi
Yukito
Đừng lo cho Sakura quá
Yukito
Nếu cậu không tin Saoran thì hãy tin tôi, dù sao tôi cũng là pháp sư tiên tri mạnh nhất của cậu mà
Touya
*cười* Cậu còn biết đọc suy nghĩ nữa sao?
Touya
Chỉ cần là cậu, tớ sẽ luôn tin tưởng vô điều kiện
Sau khi cánh cửa khép lại Yukito lưu luyến sờ lên cánh cửa gỗ được chạm khắc đơn giản
Yukito
*thì thầm* Bất kể dưới thân phận gì đi nữa, phần đời còn lại của mình tớ muốn dành ở bên cậu
Trong phòng Touya ngả mình trên chiếc giường tròn mềm mại, mắt không rời khỏi cánh cửa vừa khép lại
Touya
Dù cậu không nhận ra thứ tình cảm này của tớ, dù không được đáp lại tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu
Comments