Chương 1 | With You
Một ngày tươi đẹp lại bắt đầu
Trên chiếc giường ngủ của hai mỹ nhân, dư âm cuộc ân ái đêm qua vẫn còn đó
Mặt trời đã lên đến nửa quả đầu nhưng họ vẫn không có dấu hiệu dừng lại
Cứ ôm ôm ấp ấp, quấn lấy đối phương
Một giọng nói lảnh lót vang lên phá tan đi hương vị tình ái mùi mẫn trong phòng
Lalisa Manoban - Chị
Chaeng à, chị thật ngưỡng mộ mình quá đi mất!!!
Park Chaeyoung - Cô
Hửm, chị là đang nghĩ gì đó, tình yêu?
Lalisa Manoban - Chị
Chị không nghĩ!
Lalisa Manoban - Chị
Chắc chắn là chỉ có chị, trên đời này chỉ có mỗi mình chị
Park Chaeyoung - Cô
Chị làm sao?
Lalisa Manoban - Chị
Chị có tình tri kỷ hơn 20 năm của bốn người chúng ta
Lalisa Manoban - Chị
Em xem, có phải là chặt không đứt, bứt không rời không?
Lalisa Manoban - Chị
Chưa được đâu vợ à
Lalisa Manoban - Chị
Em khoan hẵng cười
Lalisa Manoban - Chị
Em phải nghe chị nói cho hết
Lalisa Manoban - Chị
Đây là điệp khúc quan trọng mỗi ngày của vợ chồng mình
Nói tới đây thì cô đã biết con người trước mặt chuẩn bị ca bài gì rồi
Park Chaeyoung - Cô
Rồi rồi, em đang chờ nghe đây thưa ngài cảnh sát
Lalisa Manoban - Chị
Chị thật ngưỡng mộ mình
Lalisa Manoban - Chị
Vì hôm nay chị lại cảm thấy yêu em thêm một chút xíu nữa rồi
Park Chaeyoung - Cô
Nhưng em nghĩ...
Lalisa Manoban - Chị
Thế nào?
Park Chaeyoung - Cô
Một chút xíu của em hôm nay sẽ nhiều hơn của chị một tí
Park Chaeyoung - Cô
Một tí bé xí chừng này thôi
Lalisa Manoban - Chị
Haha, cảm ơn em, bảo bối
Park Chaeyoung - Cô
Nhưng em cho là mình nên chạy khỏi chị ngay bây giờ
Lisa cúi đầu, hôn phớt lên cánh môi kia đầy cưng chiều
Lalisa Manoban - Chị
Phạt em, đây là chị phạt em
Cô bĩu môi, giở giọng hờn dỗi
Park Chaeyoung - Cô
Thế chị nói xem em phải làm sao bây giờ
Park Chaeyoung - Cô
Thân là một bác sĩ
Park Chaeyoung - Cô
Thật không nên cho phép bản thân mình bị bệnh
Park Chaeyoung - Cô
Mà đằng này còn là bệnh tiểu đường, quá khó coi!!!
Chị cau mày, giở giọng nghiêm túc
Lalisa Manoban - Chị
Bác sĩ Park à, em sai rồi
Lalisa Manoban - Chị
Đây không gọi là bệnh
Park Chaeyoung - Cô
Vậy gọi là gì?
Chị vờ ho một tiếng, cất giọng dõng dạc, nói từng chữ một cách chậm rãi như muốn cô khắc cốt ghi tâm
Lalisa Manoban - Chị
Phải gọi là
Lalisa Manoban - Chị
"Hôn nhân viên mãn"
Giờ thì đến lượt cô cau mày nghi hoặc
Cô càng nghĩ càng không ra, con người này sao có thể làm cảnh sát được cơ chứ
Nhìn biểu cảm của cô, Lisa quả thật rất thỏa mãn với cái tên mình vừa nghĩ ra
Phải, chính là "hôn nhân viên mãn"
Lalisa Manoban - Chị
Nói đến đây chị thật muốn trở về 10 năm trước
Park Chaeyoung - Cô
Cảnh sát Manoban
Park Chaeyoung - Cô
Em để ý gần đây chị nói điều này thường xuyên lắm nha
Lalisa Manoban - Chị
Hôm nay là ngày nghỉ
Lalisa Manoban - Chị
Vừa hay chúng ta không ai phải đến cơ quan
Lalisa Manoban - Chị
Em nói xem
Lalisa Manoban - Chị
Đây có phải là thời điểm thích hợp để ôn lại chuyện xưa không "hậu bối" Park?
Cô lại lần nữa mỉm cười, ở bên cạnh viên cảnh sát này, cô chưa bao giờ hối hận
Bốn thân ảnh cắm đầu cắm cổ chạy trên sân trường
Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 7 năm tình tri kỷ thâm sâu của bốn người họ
Chaeyoung - cô
Dừng lại đi
Chaeyoung - cô
Dù gì cũng đã đến trường rồi, vẫn còn chưa muộn học
Chaeyoung - cô
Cho tụi em thở chút đã
Jennie - em
Đúng đó, hai chị đúng là sức trâu mà
Jennie - em
Mệt chết em rồi
Jisoo lắc đầu, nhìn em mỉm cười, tay vặn chai nước đã chuẩn bị sẵn
Jisoo - y
Đây, công chúa, nước của em
Lisa - chị
Chaeyoung bảo bối, của em đây
Chaeyoung - cô
Cảm ơn chị, Lisa
Mấy cái biệt danh này đã quá quen thuộc với cô và em, nhưng nét ngại ngùng mắc cỡ vẫn không giấu được
Chaeyoung - cô
Có hai tiền bối như các chị thật tốt
Lisa - chị
Nhưng chị không muốn
Lisa - chị
Không muốn làm tiền bối của em nữa
Jennie - em
Chị vừa nói sao, Jisoo?
Bốn người chia nhau về lớp
Chốc lát cũng đã đến giờ tan học, đi ăn trưa thôi
Coi như đây là bữa tiệc nhỏ để ăn mừng 7 năm
Năm nào cũng vậy, 4 người các cô đều cùng nhau ăn mừng
Jennie - em
Cơ mà Chaeng này, mấy món khác không ngon sao?
Jennie - em
Từ nãy đến giờ chỉ thấy mày thiên vị mỗi canh kim chi bò
Jennie - em
Mấy món khác thấy được là buồn lắm đó
Chaeyoung - cô
Ở đây món này chắc chắn là signature rồi Jennie à
Chaeyoung - cô
Không phải mandu mày đang ăn lấy ăn để đâu
Jennie - em
Yahhh, Park Chaeyoung!!!!
Chaeyoung - cô
Nhoăm nhoăm
Y và chị nhìn nhau lắc đầu, thật bó tay với cái đam mê ăn uống lạ lùng của 2 "công chúa nhỏ"
Lisa - chị
Sao em cứ đến đoạn cưng chiều bao tử là đáng yêu chết người vậy chứ?
Mấy lời này mà thốt ra từ miệng chị là cứ y như rằng bật công tắc cho chiếc mặt đỏ ửng chẳng khác gì búp bê của cô
Jennie - em
A ha, liu liu, có đứa đỏ mặt rồi
Jisoo - y
Jennie, em cũng vậy
Jisoo - y
Chị cực kỳ thích những lúc thế này của em, đáng yêu không lối thoát
Em khựng lại, ngượng ngùng bối rối
Chaeyoung - cô
Ha, có khác gì nhau đâu mà
Mặt đỏ chín rồi, em phải tìm cách chuyển chủ đề thôi
Jennie - em
Mà hai chị đã là năm cuối cấp rồi
Jennie - em
Thành tích cũng tốt như vậy, chắc là học hành vất vả lắm
Chaeyoung - cô
Đúng đấy, nhưng lại dành thời gian cho tụi em nhiều thế này
Chaeyoung - cô
Chỉ e là ảnh hưởng đến kết quả thi đại học
Y và chị mỉm cười, vội xua tay bác bỏ
Lisa - chị
Không có không có, học hành vất vả là thật, còn
Nói tới đây, chị huých vai y nhờ hỗ trợ
Jisoo - y
Còn tụi chị giỏi giang thế này
Jisoo - y
Làm sao có thể để việc vốn dĩ tốt lành như vậy ảnh hưởng được chứ
Lisa - chị
Đúng đúng, ý chị cũng thế
Jennie - em
Nhưng có thật là không sao không đó?
Jisoo - y
Không sao thật mà, hì hì
Lisa - chị
A, chị có ý này
Chaeyoung - cô
Hửm, là ý gì thế unnie?
Lisa - chị
Em tiếp cho chị động lực đi
Chaeyoung - cô
Là sao đấy, việc học là của chị, liên quan gì đến em?
Chị bĩu môi, thấp giọng đáp
Lisa - chị
Việc học là của chị
Lisa - chị
Thành quả của việc chị học
Lisa - chị
Chaeng à, chị muốn nó là của 2 chúng ta
Chaeyoung - cô
Hửm, không phải khi sáng chị còn bảo không muốn làm tiền bối của em sao?
Cô bên này thẹn thùng hóa giận, vờ như không hiểu, đánh trống lảng
Còn em bên ấy thì vừa ăn vừa thắc mắc
Jennie - em
Chị luôn miệng nói 4 người là tri kỷ
Jennie - em
Giờ sao chỉ có 2 người hưởng thành quả thế này?
Y thật bó tay với em, vô tư với đĩa mandu mà thành ra vậy đấy
Jisoo - y
Công chúa nhỏ à, ý chị cũng vậy
Jisoo - y
Việc chị cố gắng học, chị cũng muốn sau này hưởng thụ nó cùng với em
Jennie - em
Nhoăm, sao lại chia ra như vậy chứ?
Jisoo - y
Em đây là đang cố tình không chịu thông ý của chị sao?
Không phải không hiểu, cô và em hiểu rõ lắm chứ
Nhưng lại sợ yêu đương vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi của 2 vị "tiền bối" kia
Jennie - em
Hai chị hôm nay nói năng khó hiểu vô cùng, đúng không Chaeng?
May mà có em giải cứu, cô gấp gáp đáp
Chaeyoung - cô
Đúng, đúng thật là vậy mà
Lisa - chị
Chaeng này, em có biết vì sao chị muốn vào trường cảnh sát không?
Từ trước đến giờ, chị chưa bao giờ đề cập đến lý do với cô
Mọi người cùng nhìn chị, chỉ mỗi y là biết
Vốn dĩ chị xem y là bạn thân chí cốt
Xem em như em gái cần che chở và cưng chiều
Đã từ lâu chị xem cô là một bóng hồng của riêng mình
Chị nhìn sâu vào mắt cô, nghiêm túc nói
Lisa - chị
Dừng lại nào, một chút hãy tiếp tục ăn
Chị nhẹ nhàng lấy khăn giấy, cẩn thận lau đi vết lem của canh kim chi trên miệng cô
Lisa - chị
Em phải nghe, nghe cho thật kỹ từng lời chị nói đó
Cô ngơ ngác gật đầu, tự hỏi sao đột nhiên con người hay cà rỡn trước mặt mình hôm nay lại nghiêm túc đến lạnh sống lưng
Comments