[Tokyo Revengers] Tôi Là Con Gái Cưng Của Phạm Thiên P2
Chap 5: Giải Thoát
Akira Mika
sao mẹ không đuổi chị ta đi? còn nhốt chị ta làm gì?
???
dì út: đuổi nó rồi ai làm việc nhà? ai nấu cơm cho mẹ, cho con ăn?
Akira Mika
con không cần đâu! mẹ đuổi chị ta đi đi, thấy chị ta là con chướng mắt rồi
Akira Mika
mẹ mà không đuổi chị ta đi á hả là con treo cổ cho mẹ coi/vùng vằng/
???
dì út: được rồi mai mẹ sẽ đuổi nó đi được chưa?
Akira Mika
mẹ hứa rồi nhé?
???
dì út: ngoan, mau về phòng của con đi
Akira Mika
con biết rồi/chạy về phòng/
Yuko
/ngồi nép vào góc tường/
Yuko
"không lẽ cả mình phải sống trong cảnh này mãi sao?"
cô ngồi đó suy nghĩ rằng có hay không về việc cô bỏ trốn ra ngoài để làm lại cuộc đời mới
Yuko
nếu mình trốn ra ngoài đó thì mình sẽ được tự do, nhưng mà...
Yuko
mình lại không có nơi nào để đi cả...
sau một lúc vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì cô đã nảy ra một ý
Yuko
mình sẽ trốn ra ngoài và không bao giờ quay lại cái nhà này nữa
Yuko
bao nhiêu năm qua như vậy là quá đủ rồi
Yuko
không thể để họ chèn ép mình mãi được
nói là làm cô bắt đầu lôi hết áo quần của mình ra, cột chúng lại thành một sợi dây dài sau đó cô cột sẵn một đầu vào chân giường rồi giấu chúng xuống gầm giường
sau khi bọn họ dùng bữa xong thì ai về phòng nấy còn cô thì phải dọn dẹp
đó cũng chính là thời cơ để cô bỏ trốn, cô chạy thật nhanh lên phòng. khóa cửa lại rồi lôi sợi dây dưới gầm giường ra
sau khi thấy dưới sân không có người, cô liền ném sợi dây xuống
đang leo xuống ngang qua phòng bà ta thì bỗng một cánh cửa sổ phòng bà ta mở ra
???
dì út: sao? á há há anh ta ngu thế cơ á?/đang nói chuyện điện thoại/
cô giật mình khựng lại một lúc, rồi một cơn gió thoảng qua khiến cô đung đưa qua lại trước cửa sổ nhưng may mắn là bà ta đang nói chuyện hăng say nên không để ý đến cô
trong lúc cô đang định leo xuống thì bà ta đập bàn thật mạnh khiến cô giật mình lần nữa và tuột tay rơi xuống dưới
cũng may là cô rơi xuống bụi cây với khoảng cách 0.5 m :).
sầm* hai cách cửa sổ mở tung ra
???
dì út: /nhìn xung quanh/ có ai đâu nhỉ? nhưng rõ ràng mình nghe có tiếng gì đó rơi xuống mà nhỉ?
bà ta không thấy gì khả nghi nên đóng cửa sổ lại, đó cũng là lúc sự tự do đã đến với cô
[đừng ai thắc mắc tại sao bà ta không thấy sợi dây vì khi bà ta mở cánh cửa còn lại thì sợi dây bị cánh cửa đó kẹp vào tường, ta đố bả thấy được :)]
cô lặng lẽ mở cửa cổng ra, cánh cửa đã giam giữ cô suốt 16 năm qua. và bây giờ cô đã thoát khỏi nó
cô chạy một mạch đi mà không thèm quay đầu lại, cô cứ chạy mãi...đến khi cô quay lại khi không còn thấy bóng dáng ngôi nhà đó nữa
Yuko
tự do ơi...ta đến đây!
Yuko
sao mình không nghĩ ra là mình còn căn nhà bị bỏ hoang này nhỉ?
cô vừa đi vào đã nhảy lên ghế ngồi, căn nhà hoang đó còn được coi là căn cứ bí mật của cô. mặc dù nó là nhà hoang nhưng từ khi cô đến thì nó đã trở nên sạch sẽ hơn
cô nằm dài trên chiếc ghế và cô cảm thấy vô cùng thoải mái, vì nói thật thì chiếc ghế đó còn êm ái hơn cả chiếc giường ở nhà bà ta
cứ thế cô nằm lăn qua lăn lại trên chiếc ghế rồi nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao sáng lấp lánh
Bà Én
lý do tôi đăng trễ là do giải bài tập với em iu hê hê
Bà Én
tui thức học bài là nó thức học chung zậy đó, một chiếc chó ham học :))
Comments
19th2 🎴
Bỏ nhà đi theo tội phạm liền chị
2024-09-20
0
19th2 🎴
Thôi đừng treo cổ ra Phúc Long gặp t đi là m siêu thoát luôn á 🥰
2024-09-20
1
Michiru
Mày có giỏi thì treo đi
2023-12-23
1