[ĐN] [OperaxKalego] Vì Anh Của Riêng Tôi!
Một đêm tĩnh lặng
Opera
mọi người uống xong Ly đó rồi để tôi dọn cho, mọi người đi ngủ đi
tập thể lớp cá biệt
bọn em cảm ơn ạ
12h đêm rồi mọi người đã ngủ chỉ còn Opera thức dọn dẹp thôi, anh đi quét nhà lau sàn và rất nhiều việc khác nữa
Opera
ah~ cuối cùng cũng xong, để xem công việc của ngày mai nào
Opera là quyển sổ của mình ra và viết cái gì đó. lặng lẽ và lặng lẽ một mình ngồi suy tư
anh đi đến giường ngủ rồi chợt nhận ra kalego không hề ở đó
Opera
ểh...cậu ta đâu rồi?
sự thật là kalego vẫn chưa ngủ và vẫn ở trong phòng của anh thôi
kalego đang dùng phép tàng hình (không biết có phép đấy không Chứ tớ tự nghĩ thôi ạ)
opera không do dự mà cởi lớp áo khoác này ra, rồi kéo rèm ngăn cách giữa tủ chứa đồ với giường mình rồi mới thay đồ
(vì opera ra có một Dự cảm không lành)
Kalego
" anh ta không cảm nhận được Mình ở đây sao? rồi rồi còn gọi cái áo đó ra như muốn quyến rũ mình nữa chứ!" /đỏ mặt/
Opera đi đến bên giường mình rồi ngã uỵch xuống dưới nhưng không trúng cái Lego
Kalego
" Ôi trời cái tên này ngủ cũng không gỡ tóc ra nữa, nằm gì mà.... chiếm hết chỗ quá ta thế này"
Thế rồi hắn đỡ Opera nằm vào trong rồi mới ngủ thật sự
giữa giấc ngủ, không biết opera mơ thấy gì mà cứ choàng tay qua ôm kalego n như thể hắn là cái gói vậy
Kalego
cái gì vậy này trời /mặt đối diện với Opera/
bạn giáp mặt cùng một nhịp thở
Kalego
gần như thế khiến hắn khó chịu và bất giác đỏ mặt
Kalego
" cái cảm giác gì đây?"
cái cảm giác ấm áp dễ chịu gì đây? mỗi lúc gần, gần thật gần opera thì cảm giác đó nó cứ trỗi lên một cách mãnh liệt
Kalego
" cảm giác này cứ như là mình thích anh ta vậy kỳ lạ thật"
Vậy là suốt đêm đó opera ôm kalego ngủ đến sáng và hắn cũng chẳng ý kiến gì
Thanh Phong (tác giả)
chuyện là tớ sắp thi rồi nên truyện sẽ ra rất trễ ấy
Thanh Phong (tác giả)
mong các cậu thông cảm ạ!
Comments