Chương 19: Ác Mộng

Trên chiếc giường niệm xốp cứng thân ảnh người con gái đang khép mắt ngủ nhưng lại chẳng hề yên giấc chút nào, mồ hôi nhễ nhại từng giọt đổ từ trán xuống càng lúc càng nhiều dường như đang gặp phải cơn ác mộng rất kinh khủng.

"Mạc Linh mau chạy đi...nhanh chạy đi...mặc kệ mình..."

"Anh hai em ở đây...cứu em với...đừng mà...đừng..."

"A!"

Tinh Khuê hét lớn giật mình hoảng hốt bật tỉnh dậy thoát khỏi giấc mơ đáng sợ kia, đôi mắt cô mở to hết cỡ nhìn tứ phía trong bóng tối đầu óc nhất thời ngưng trệ không thể suy nghĩ được gì.

Trong cơn ác mộng cô thấy Mạc Linh đang đau đớn gục ngã vì mình mà bị thương rất nặng, máu ở khắp mọi nơi, khung cảnh thì hỗn loạn vô cùng. Cô còn nhìn thấy được Tinh Lâm cũng ở đó thậm chí là ở rất gần mình chỉ cần đưa tay ra sẽ chạm đến được ngay nhưng đáng tiếc sao cô gọi mãi, gọi tên anh trong vô vọng, gọi đến mức khàn cả giọng Tinh Lâm vẫn không hề quay đầu lại về phía cô. Cứ thế bóng dáng ấy xa mờ dần dần tan biến hẳn trong sương mù văng kín...để cô lại một mình, chỉ một mình mà thôi.

Tinh Khuê dùng tay vỗ mạnh vào trán mấy cái rõ đau, lấy lại tỉnh táo nhìn kỹ không gian xung quanh mới biết bản thân hiện tại đang ở trong một căn phòng nhỏ xa lạ mà không phải trên chiếc xe jeep lúc chiều nữa, hẳn đây chính là nhà trọ mà Lục Hàn đã nói với cô sẽ tá túc qua, nhắc tới anh ta cũng không biết người đàn ông này đã đi đâu mất rồi chẳng thấy tâm hơi.

Đèn thắp ở đây không phải sử dụng điện như bình thường mà chỉ hẳn hoi là chiếc đèn cao xách tay chạy bằng pin, đặt bước chân xuống nền nhà gỗ khô nhám cô sẵn tiện nâng lấy chiếc đèn trên bàn bên cạnh lên soi rọi mò mẫm đường đi ra ngoài. Cửa hoàn toàn không khóa! Tinh Khuê thầm nghĩ có lẽ vì Lục Hàn cho rằng cô đã ngủ say nên bỏ qua sự mọi đề phòng không cần thiết kia hoặc có lẽ anh ta biết rằng cho dù cô có chạy trốn bao xa đi nữa thì trong địa bàn quen thuộc này anh cũng sẽ tìm ra cách trói cô về rất dễ dàng mà thôi.

Đang mảy may chìm vào suy luận, trong đêm tĩnh thanh lặng chẳng có lấy một ai bỗng từ đâu âm thanh kẽo két vang lên ở đầu dãy hàng lang mỗi lúc càng gần hơn. Ôi trời không phải có vong hồn nào đang lưu lạc đấy chứ! Đôi chân chết lặng không nhấc nổi, bàn tay ai đó chạm nhẹ bờ vai gầy khiến cô lạnh toát cả sóng lưng, hét toáng.

"A, đừng qua đây!"

"Cháu gái à đừng la nữa, khéo ảnh hưởng khách trọ trong phòng!"

Nghe được giọng người phụ nữ già nua ấm áp, cô mới thôi sợ hãi từ từ đưa ánh đèn lên nhìn rõ lại gương mặt đang trò chuyện cùng mình.

"Bà...bà là?"

"Ta là chủ nhà trọ VU PHONG này!"

"À là vậy sao, cháu xin lỗi, thành thật xin lỗi bà, tại cháu cứ nghĩ..."

"Không sao là ta làm cháu giật mình rồi mới phải. Nào có phải cháu đang tìm cậu Lục Hàn không cô gái?"

Hơi ngập ngừng nói: "Dạ, dạ phải...đúng vậy!"

"Chỗ của ta thức ăn tối cho khách chỉ có mấy món lương khô nhạt nhẽo, cậu ấy vì sợ cháu thức dậy sẽ đói lại nói ăn không được những thứ này nên đã lặn lội trời khuya khoắc tự ra chợ nhỏ tìm đồ ăn nóng mới cho cháu rồi!"

Đôi má thoáng ửng hồng trong đêm tối không dễ phát hiện: "Vậy sao ạ?"

"Ừm, nếu cháu thấy chờ cậu ấy về chán quá thì xuống nói chuyện với lão."

"Thôi ạ, đã khuya rồi bà còn phải nghỉ ngơi nữa!"

"Ha ha ta đã quen rồi, giờ có nằm xuống cũng chẳng nhắm mắt ngủ được cháu ạ! Nào ra đây ngồi cùng ta."

Trên chiếc ghế gỗ bằng phẳng, dưới ánh trăng tròn có hai người phụ nữa một lớn một trẻ đang ngồi cứ như khung hình hai bà cháu tâm tình vậy.

"Cháu gái cháu tên gì?"

"À dạ cháu là Tinh Khuê ạ!"

"Ta là Lạc Hồng sau này gặp nhau cứ gọi ta là Hồng lão là được!"

Sau này gặp nhau? Sao bà ấy lại nói thế? Họ còn được gặp nhau lại ư? Tinh Khuê vẫn còn đang thắc mắc đã nghe người bên cạnh hỏi tiếp.

"Cháu là người thành phố Z?"

"Dạ phải sao bà biết?"

"Ta lúc trước khi đến đây định cư gốc sinh ra cũng ở thành phố Z như cháu, có thể coi như là tìm được đồng môn?"

"Thật ạ?"

"Phải, cháu không cần ngạc nhiên thế này đâu! Ta biết Lục Hàn từ lúc mới lập nhà trọ này cậu ấy là khách đầu tiên của VU PHONG cứ lâu lâu lại ở qua đêm tại đây nhưng ta chưa bao giờ thấy cậu ấy dắt theo ai ngoại trừ cháu hôm nay."

"..."

"Tinh Khuê cháu làm sao quen biết được Lục Hàn? Ta thấy cậu ấy rất quan tâm cháu!"

"Cháu..."

Cô rất muốn nói là bản thân không phải tự nhiên quen biết được anh ta mà là bị bắt cóc. Tinh Khuê thật muốn nhờ cậy người bà này giúp mình một lần nhưng khi nghe được bà ấy nói có quen biết Lục Hàn từ trước cô lại nhớ về Kim Nghiên, dì ấy cũng vì giúp mình mà xém chút bị liên lụy, dì ấy từng không chịu giúp cô còn khuyên nhủ cô nên ở bên cạnh Lục Hàn sẽ an toàn cho bản thân hơn...liệu người bà trước mặt lúc này có tương tự như thế hay không?

"Bà à thật ra cháu..."

"Khuê Khuê!"

"Lục, Lục Hàn?"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play