Lê Tử Trung đang chìm trong cơn mê, Khương Hà Nhi đột nhiên nhìn thấy đồng hồ treo trên tường. Mới một chút vậy mà đã gần 1 giờ đồng hồ.
Khương Hà Nhi cảm nhận cực khoái xâm nhập từng tế bào, đôi mắt ươn ướt, hiện tại chỉ mong được anh cắm. Nhưng đột nhiên anh rút vật nam tính ra.
"Ưm...sao anh không đâm tiếp?" Cô hỏi
"Anh mệt rồi, đến lượt em"
Cảnh trên giường xoay chuyển...
Từ ngoài cửa phòng ngủ không đóng có thể thấy rõ khung cảnh lộn xôn trong phòng. Trên chiếc giường ngủ, đôi nam nữ không mặc gì. Cô gái vươn đôi chân thon dài ngồi lên người đàn ông. Chăn gối rơi vương vãi trên sàn, nhưng chẳng ai quan tâm.
"Ha...Tử Trung...mệt..." Cô chỉ vừa nhấp được 10 lần đã không còn sức lực, ánh mắt uất ức nhìn anh
Lê Tử Trung nhếch miệng cười, quả nhiên vẫn cần anh giúp. Đúng là để cô chủ động một lúc anh đã khó chịu đến mức đầu lông mày nhíu chặt rồi!
"Hà Nhi...em đúng là d.âm phụ...làm chết em!" Lê Tử Trung giữ hai mông cô, không ngừng ra vào, cắm cho cô đến không thể ngồi yên trên người anh
"A...không phải...ah...ưm..." Cô lắc đầu kịch liệt
"Ưm...đủ rồi...đừng nói...ách...anh xấu xa!"
Khương Hà Nhi mệt đến không còn sức nằm rạp trên người anh, cô thở hổn hển.
Anh đưa tay vuốt vuốt tóc cô. Cảm giác thật tốt.
Khương Hà Nhi biết sắp đến giờ anh đi làm, cô cử động muốn đi xuống khỏi người anh, không ngờ vừa động nơi vừa mềm nhũn chưa kịp rút ra lại cứng lên trong tiểu hoa:
"Anh...anh rốt cuộc muốn bao nhiêu đây?" Cô cũng có chút sợ
"Muốn thế nào cũng không đủ. Nhưng sắp đến giờ đi làm rồi, em giúp anh đánh răng rửa mặt, được không?"
Anh hỏi làm gì chứ? Cô vốn đâu có cơ hội từ chối?
Khương Hà Nhi không đáp, Lê Tử Trung cứ vậy bế cô vào phòng tắm cùng mình.
"Ưm...Tử Trung...Tử Trung...đừng nữa..." Cô cầu xin
Nhưng ai đó không muốn dừng lại. Nghe cô gọi anh càng hung hăng. Phòng tắm chưa cách đến 10 mét mà đi cực kì gian nan.
Khó khăn lắm mới đến nơi, anh để cô ngồi lên bồn rửa mặt. Lê Tử Trung với tay, đưa khăn mặt ướt cho cô, muốn cô lau mặt cho anh.
Khương Hà Nhi ngửa cổ thở dốc, tay nắm chặt chiếc khăn ngồi trên bệ rửa mặt mặc anh. Da đầu cô bị công kích từng cơn. Tiếng vang lên khắp phòng tắm.
Lê Tử Trung hôn cô, môi lưỡi đánh nhau. Lát sau kéo ra sợi chỉ bạc. Cô động tình cơ thể đầy hương xuân tình ái, muốn cô bao nhiêu cũng không đủ.
"Hà Nhi, em không lau cẩn thận là anh không đâm nữa" Anh đe dọa
Nghe vậy cô mới thức tỉnh, không thể để bản thân bị thao túng như vậy. Cô giơ tay, dùng khăn lau mặt cho anh, cô vịn vào người anh, động tác chậm chạp, cứ lau được hai lần lại không kiềm chế được.
Với loại khoái cảm này cô chưa bao giờ chống lại được. Tay đánh rơi chiếc khăn mặt.
"A...anh...khăn rơi rồi...ah...ah...lau mặt...ưm...anh dừng..."
"Hà Nhi, em lại ra nữa rồi. Nhanh quá" Anh nói, vẫn không ngừng nghỉ ra vào
"Ưm...đừng...đừng...ah..."
Khương Hà Nhi câu chặt cổ anh, cô đã sớm mệt. Anh cười gian tà, sao mà dễ dàng như vậy được?
Khương Hà Nhi biết rõ anh không muốn buông tha.
Updated 76 Episodes
Comments
Anh Nguyen
biến thái
2023-11-11
1
Sún
má đọc xong t tự hỏi sau này mk có thế k:))
2023-11-08
3
Akiraz
ngôn tình con mọe j này là 18+ r
2023-10-31
0