Trên máy bay tư nhân, Isagi Yoichi mơ màng tỉnh giấc.
Không một bóng người trên máy bay, nhìn lại thì thấy bản thân đang nằm trên đùi Itoshi Sae. Isagi cứng người ngồi dậy, tránh làm đối phương thức giấc.
Isagi Yoichi
"Hmm… mỏi cổ quá."
Cậu đang xoay cổ thì vai có chút trĩu nặng, Isagi giật mình nhận ra Itoshi Sae đang dựa vào vai mình.
Isagi Yoichi
"A… ra là tiền bối."
Isagi Yoichi
"Anh ấy vẫn đẹp như ngày nào... Chết tiệt! Mình đang nghĩ gì vậy chứ!"
Isagi vỗ má mấy cái rồi lại ngắm nhìn đối phương.
Ánh mắt dính vào đối phương không rời, để có thể nhìn thấy một Itoshi Sae yên tâm ngủ như bây giờ, lại là một hành trình dài đối với Isagi.
Isagi Yoichi
Lần đầu tiên gặp tiền bối… có giống vậy không nhỉ?
Isagi tự hỏi bản thân rồi nhìn phía cửa sổ. Lần đầu gặp là ở sân bây Mỹ.
Isagi Yoichi
"Sao lại có duyên thế nhỉ?"
Lúc đó, Isagi từ Đức đến Mỹ, còn Sae từ Nhật đến Đức. Họ gặp nhau do chuyến bay của hắn bị hủy, bắt buộc phải bay chuyến từ Mỹ sang Đức.
…
Isagi vốn là người Đức lai Nhật… chắc thế? Cha cậu là người thuần Đức, nhưng mẹ lại lai máu Nhật từ bà. Cậu không có cách nào xác nhận được bản thân có mang dòng máu người Nhật hay không, vì ngay từ nhỏ bố mẹ cậu đã ly thân rồi.
Từ năm 4 tuổi, cậu đã có niềm đam mê mãnh liệt đối với bóng đá, cậu đặc biệt ngưỡng mộ Noel Noa. Cha cậu đã sớm nhận ra điều đó, ông rất ủng hộ với con trai, thậm chí là dắt cậu đến xem những trận bóng đá nổi tiếng, gặp gỡ và giao lưu với nhưng người mà cậu ngưỡng mộ.
Isagi Yoichi rất thương cha mình, ông đã làm tốt vai trò của một người cha và cả vai trò của một người mẹ.
Sống trong môi trường lành mạnh, Isagi tuy không có khả năng đặc biệt nhưng lại thay thế bằng sự cố gắng và niềm đam mê mãnh liệt.
Năm 7 tuổi, cậu cùng 2 người bạn được gọi là ánh sáng của nước Đức.
Năm 9 tuổi, Isagi Yoichi như tan biến khỏi bóng đá Đức, không ai biết cậu đang ở đâu, làm gì cả...
…
Isagi Yoichi năm 10 tuổi, lần đầu gặp Itoshi Sae tại sân bay Mỹ.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu bé người Đức và anh chàng người Nhật, sợi chỉ đỏ ngay từ thời điểm đó đã bị thắt chặt đến nổi, có dùng kéo cắt cũng không đứt.
…
Itoshi Sae tìm được tri kỷ ở sân bay Mỹ.
Hắn vẫn nhớ như in ngày hôm đó, một câu trai với dáng người nhỏ bé, mái tóc đen tuyền mềm mại cùng đôi mắt xanh của đại dương.
Đôi mắt ấy cứ như nhìn thấu tâm can của hắn, Itoshi Sae cảm thấy rợn người, lần đầu hắn nghĩ bản thân sợ biển.
Gạt hết những suy nghĩ vớ vẩn ấy, cậu trai ấy nở nụ cười làm thay đổi tất cả của hắn.
Vào thời điểm ấy, Itoshi Sae biết mình đã đi đúng hướng rồi.
…
Cả hai coi nhau như định mệnh mà vận mệnh thì không thể chống đối.
…
Itoshi Sae
Nếu em cứ nhìn như vậy thì mặt tôi sẽ có một lỗ mất.
Isagi Yoichi
…
Isagi Yoichi
… A!
Isagi Yoichi
Em xin lỗi…
Isagi như chú mèo bị chủ mắng vậy, ủ rũ nhìn xuống. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Itoshi Sae, hắn cười nhẹ làm tim cậu như muốn bay ra ngoài.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Isagi áp vào má mình.
Itoshi Sae
Em có thể ngắm đến khi nào chán thì thôi.
Itoshi Sae
Tôi là của em mà, Yoichi.
End.
Trích nhỏ truyện : U-20 Nhật Bản tại Mỹ khác với U-20 Nhật Bản nhé. U-20 Nhật Bản tại Mỹ là tên gọi chung của một tổ chức tuyển chọn nhân tài trên toàn thế giới, vì số nhiều là Nhật (hoặc biết tiếng Nhật) nên mới gọi là U-20 Nhật Bản tại Mỹ.
Comments
𝐲𝐚𝐧𝐬𝐢😪
ẩu quá cục cưng 🤡🤟
2024-12-17
0
^^ (đã bỏ role Chigiri)
phải là xanh đậm chứ nhề
2024-10-03
0
Đậu NV1 đổi tên
Ngol vai o
2024-09-30
5