Chương 17: Ân Nhân.

"Sau này chị đừng vì em mà cãi cọ với em ấy, tính tình em ấy vậy thì mặc kệ đi, em nhịn nhục xíu là được mà."

Kim Bội khoác tay Ngọc Thuần đi trên con đường trải đầy sỏi trắng, dù hai bên trồng nhiều hoa thơm vẫn không khiến tâm tình Ngọc Thuần khá lên chút nào.

"Nhịn là nhịn thế nào? Em có thể nhìn một hai ngày nhưng không thể nhịn được cả đời, càng nhún nhường Quyển Như càng lấn lướt làm tới, có một số chuyện phải rạch ròi rõ ràng mới không để bản thân thiệt thòi. Vì em hiền lành mới dẫn đến cớ sự hôm nay đấy."

Nghe giọng Ngọc Thuần biết cô đang rất bực, Kim Bội cũng được an ủi phần nào, ít ra trong nhà còn có người thật lòng thương mình.

"Em chỉ mong gia đình mình bình an hạnh phúc, bản thân em thiệt thòi một chút cũng không sao."

Ngọc Thuần hết nói nổi, cô không nỡ váy bẩn tâm hồn cô gái lương thiện. Thuần khiết cũng tốt, miễn được người người yêu thương.

"Tùy em thôi, chị nói thua em rồi."

"Thật ra em..."

Kim Bội ngưng hẳn nhìn người vừa lướt qua tầm mắt, hai má đỏ ửng vì thẹn thụng, mà cảnh này vô tình bị Ngọc Thuần bắt gặp, cô nhân cơ hội chọc ghẹo.

"Sao tự dưng im re không nói năng gì vậy? Chà chà... chàng trai vừa nãy nhìn cũng được đấy, em thấy sao?"

"Em chả thấy sao cả!" Kim Bội nói lí nhí.

"Thật à? Vừa hay chị nhìn khá thích anh ta, hay là chị về xin..."

Chưa đợi Ngọc Thuần nói hết câu Kim Bội đã càu nhàu, thái độ rõ ràng sợ người ta cướp đi thứ thuộc về mình.

"Biết rồi biết rồi, chị làm gì dám giành với em."

Ngọc Thuần chọc má Kim Bội, cô cười thích thú.

"Nói chị nghe em thích anh ta phải không?"

"Đừng im lặng nữa, trả lời đi!"

"Không có, em không có." Kim Bội cãi cùn.

Cuối mùa thu khi tiết trời se lạnh, ánh nắng không còn đủ sưởi ấm con người cũng là lúc các binh lính ngoài biên cương được quay về, đa số họ chỉ là lính gác, mỗi năm sẽ bị điều đi vài tháng, sau đấy đổi một đội khác đến thay. Từ sáng sớm người dân đã đứng chật đường, người nhà thì ngóng trông, người ngoài vì tham vui đến xem. Đến cô bé đang chơi trong sân nhà nhìn thấy người người đổ xô ra cửa thành cũng mon men đi theo, bà vú nuôi la toáng lên phá vỡ sự bình yên hiếm hoi, bà muốn chạy theo Kim Nhã ngại tuổi già vừa chạy mấy bước đã mệt.

"Vú để con!"

Ngọc Thuần phóng ra cửa, hòa vào đám đông thoáng chốc biến mất.

Cô bé đáng yêu chạy lon ton giữa phố, Ngọc Thuần thở phì phò đuổi thế nào cũng chẳng kịp. Trẻ con sao chạy nhanh vậy chứ? Khiến cô chạy theo sắp tắt thở.

Bỗng dưng cô bé dừng lại, Ngọc Thuần lết từng bước đi tới, lúc sắp đến gần Kim Nhã tiếng vó ngựa đằng xa ập đến mỗi lúc một gần, cô bé đứng giữa đường trơ mắt nhìn con ngựa dũng mãnh lao như tên bắn đến bên mình. Ngọc Thuần bủn rủn chân tay, cô nhắm mắt liều mạng xông lên, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là cứu Kim Nhã, hậu quả tính sao.

Phía sau chủ nhân con ngựa tay cầm roi, miệng la thất thanh.

"Ngựa xổng chuồng, mọi người tránh ra nguy hiểm lắm!"

Con ngựa hí lên hai tiếng, đuôi đen dài ngạo nghễ bay cao, nó vụt qua nhanh như chớp phóng thẳng vào Kim Nhã.

Không kịp rồi, cô không cứu nổi cô bé, Ngọc Thuần ôm mặt che đi sự ân hận trong tim mình, cô khóc Kim Nhã cũng khóc, thậm chí khóc cực kỳ to. Tiếng khóc vang lên mãi không dứt, trong tiếng người xầm xì âm thanh non nớt của Kim Nhã vực Ngọc Thuần đứng dậy. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn sang bên đường, cô bé bình an vô sự đang òa khóc nức nở, cô bé không bị làm sao.

Ngọc Thuần rất muốn đánh, muốn mắng Kim Nhã tự ý chạy ra đường còn xém mất mạng, nhưng cô chẳng thể nói gì, mỗi lần há miệng đều chỉ có tiếng thở mềm yếu thốt ra.

Đó là lần đầu tiên Ngọc Thuần lo lắng, sợ sệt nhiều đến thế!

Kim Nhã vùi mặt vào ngực người cứu mình, ngực áo người kia dính đầy nước mắt, nước mũi của cô bé.

Ngọc Thuần biết mình cần nói gì đó, khổ nỗi vào lúc này đầu óc cô chẳng rặn được chữ nào. Hóa ra người cứu Kim Nhã là tên đáng ghét chọc mình phát khóc.

Sau lần này chắc cô sẽ không gọi hắn là tên đáng ghét nữa, dù sao người ta cũng cứu em gái mình, bản thân là chị nên biết điều một chút.

“Cảm ơn anh, may nhờ có anh.”

"Ừm!" Hắn ta nhìn Kim Nhã rồi quay sang nhìn Ngọc Thuần, hoài nghi hỏi: "Con của cô à?"

Ngọc Thuần đơ mặt, mới giây trước cô vừa gạch hắn ra khỏi danh sách đen, một giây sau đã hối hận.

Cái tên đó nhìn sao mà nghĩ Kim Nhã là con của cô vậy? Dù trong lòng đang chửi hắn, ngoài mặt Ngọc Thuần vẫn tươi cười lịch sự đáp.

"Không phải, đây là em út của tôi đó."

"À."

Ban nãy hắn vô tình đi ngang thì thấy Ngọc Thuần đang vội vã đuổi theo một cô bé, cô bé kia đứng giữa đường nhìn con ngựa điên cuồng phóng tới, cũng may hắn đứng gần kịp thời cứu cô bé thoát chết, lúc ngã xuống hắn còn làm đệm lót bảo vệ cô bé đấy.

"Thế bé tên gì?"

Hắn tiện miệng hỏi, không nghĩ Ngọc Thuần sẽ trả lời.

"Nhã!”

Ngắn gọn xúc tích mới là Ngọc Thuần.

"Vậy bé Nhã đừng khóc nữa nha, không sao rồi, con ngựa bị bắt lại rồi em đừng sợ!"

Kim Nhã nghe có người gọi mình là bé, lập tức phân bua.

“Em tên là Kim Nhã, em lớn rồi đừng gọi là bé nữa được không?”

Ngọc Thuần xoa đầu cô bé, làm mấy sợi tóc con xù lên.

"Mới có mấy tuổi mà lớn cái gì? Ở nhà còn để vú tắm cho mà bày đặt sĩ diện."

Bị kể xấu trước mặt người ngoài, cô bé giận dỗi phụng phịu chẳng thèm để ý chị mình, chỉ mải theo anh trai tốt bụng. Ngọc Thuần muốn đưa cô bé về nhưng bất thành, Kim Nhã giãy giụa quyết theo ý mình.

"Không về không về, em muốn xem..."

"Không xem, đi về!"

"Không về."

Hai chị em giằng co trên phố mãi mới có người lên tiếng.

“Bé Nhã, em một mình chạy ra đây làm gì?”

Ngọc Thuần gọi Kim Nhã là bé thì Kim Nhã không thích, hắn ta cũng gọi là bé Kim Nhã lại thích.

Cô bé cười híp cả mắt, đáp lời: “Em đến xem các anh binh lính trở về.”

“Vậy em có biết một mình ra ngoài nguy hiểm lắm không? Sau này nếu không có người lớn đi cùng, em không được ra ngoài, đã biết chưa?”

Cô bé gật đầu ngoan ngoãn đáp: "Dạ biết rồi!"

Ngọc Thuần sững sờ trước cảnh tượng quá đỗi ngạc nhiên, nếu không phải tận mắt nhìn, tận tai nghe, cô không tin Kim Nhã tinh nghịch lại nghe lời dạy của người ngoài.

Chuyện ngoài sức tưởng tượng còn ở đằng sau.

“Em biết rồi ạ, anh ơi đừng giận em nha!”

Nếu không phải cô bám trụ vào bức tường sau lưng, nói không chừng đã té ngửa rồi.

Chapter
1 Chương 1: Thế Giới Mới.
2 Chương 2: Sự Xuất Hiện Của Mẹ!
3 Chương 3: Trọn Vẹn.
4 Chương 4: Hôn Phu Bất Ngờ.
5 Chương 5: Nhờ Giúp Đỡ.
6 Chương 6: Tuyệt Trần Tuyệt Mĩ.
7 Chương 7: Nghi Vấn.
8 Chương 8: Vu Khống.
9 Chương 9: Nguy Hiểm.
10 Chương 10: Từ Hôn.
11 Chương 11: Em Họ.
12 Chương 12: Mỹ Nam Xuất Hiện.
13 Chương 13: Đừng Tọc Mạch Chuyện Của Người Khác!
14 Chương 14: Anh Chàng...
15 Nhà họ Chu bao gồm:
16 Chương 15: Tên Đáng Ghét!
17 Chương 16: Bảo Vệ.
18 Chương 17: Ân Nhân.
19 Chương 18: Lòng Hiếu Khách.
20 Chương 19: Người Kim Bội Thích.
21 Chương 20: Kế Hoạch.
22 Chương 21: Màn Kịch.
23 Chương 22: Nhắc Nhở.
24 Chương 23: Tin Đồn.
25 Chương 24: Đại Phu Khác.
26 Chương 25: Hạ Màn.
27 Chương 26: Năn Nỉ.
28 Chương 27: Giải Thích.
29 Chương 28: Đan Dương 1.
30 Chương 29: Đan Dương 2.
31 Chương 30: Đồng Hương.
32 Chương 31: Em Gái, Em Trai.
33 Chương 32: Có Ân Phải Báo.
34 Chương 34: Không Giận Nữa.
35 Chương 35: Đòi Nợ.
36 Chương 36: Nợ Tôi Trả.
37 Chương 37: Tên Bắt Cóc.
38 Chương 38: Đạo Tặc Bị Bắt.
39 Chương 39: Sập Bẫy.
40 Chương 40: Bây Giờ Hết Thích Rồi!
41 Chương 41: Tình Xưa Duyên Cũ.
42 Chương 42: Đánh Không Lại Cũng Đánh.
43 Chương 43: Theo Chị Đi!
44 Chương 44: Bị Rượt Đuổi.
45 Chương 45: Ngã Xuống.
46 Chương 46: Trộm.
47 Chương 47: Từ Chối.
48 Chương 48: Về Nhà.
49 Chương 49: Bại Tướng Tình Yêu.
50 Chương 50: Chạy Trốn.
51 Chương 51: Ừ Em Cũng Thích Anh!
52 Chương 52: Gây Rối.
53 Chương 53: Bênh Vực.
54 Chương 54: Chép Phạt.
55 Chương 55: Bắt Gặp.
56 Chương 56: Thái Tử.
57 Chương 57: Vì Tôi Xem Anh Là Bạn.
58 Chương 58: Duyên Tương Phùng.
59 Chương 59: Hiểu Lầm.
60 Chương 60: Bạn Em À?
61 Chương 61: Xem Như Chưa Thấy Gì!
62 Chương 62: Thích Anh Từ Khi Đó.
63 Chương 63: Ẩu Đả.
64 Chương 64: Con Mồi Béo Bở.
65 Chương 65: Gặp Cướp.
66 Chương 66: Có Con Chim Biết Bay Kìa.
67 Chương 67: Bạn Chuối!
68 Chương 68: Giúp Đỡ Hết Sức.
69 Chương 69: Cần Được Công Nhận.
70 Chương 70: Đừng Cãi Nhau Với Con Gái.
71 Chương 71: Cái Cây Bị Mối Mọt Ăn.
72 Chương 72: Giả Bệnh.
73 Chương 73: Không Thân Thiết.
74 Chương 74: Đón Xuân.
75 Chương 75: Thông Suốt.
76 Chương 76: Chuyện Vui.
77 Chương 77: Uổng Công.
78 Chương 78: Kết Thân.
79 Chương 79: Cảnh Vũ.
80 Chương 80: Không Cần Sợ!
81 Chương 81: Lo Lắng.
82 Chương 82: Khăn Thêu Hồ Điệp.
83 Chương 83: Tên Trên Khăn Thêu.
84 Chương 84: Nằm Vùng.
85 Chương 85: Trừng Phạt.
86 Chương 86: Mang Roi Ra.
87 Chương 87: Vu Lan.
88 Chương 88: Cứ Xem Tôi Như Mẹ Anh Đi.
89 Chương 89: Ngộ Độc.
90 Chương 90: Trong Sạch.
91 Chương 91: Chuyện Của Anh Và Anh Ấy 1.
92 Chương 92: Chuyện Của Anh Và Anh Ấy 2.
93 Chương 93: Lân La Làm Quen.
94 Chương 94: Anh Đưa Em Về!
95 Chương 95: Người Lạ Thì Sao?
96 Chương 96: Nhớ Đó, Tìm Anh!
97 Chương 97: Chị Sẽ Ủng Hộ Em Chứ?
98 Chương 98: Bạn Mới Thật Kỳ Lạ.
99 Chương 99: Xô Xát.
100 Chương 100: Mất Con.
101 Chương 101: Bán Hàng Không Khó.
102 Chương 102: Tạo Nghiệp Tương Lai Khó Sống.
103 Chương 103: Bạn Cảnh Vũ Đang Yêu.
104 Chương 104: Quan Hệ Yêu Đương.
105 Chương 105: Chị Gái Song Sinh.
106 Chương 106: Thích Anh Hơn
107 Chương 107: Đứa Trẻ Mồ Côi Mẹ.
108 Chương 108: Giả Danh.
109 Chương 109: Quyết Không Nhân Nhượng.
110 Chương 110: Âm Mưu Thâu Tóm.
111 Chương 111: Đuổi Ra Khỏi Nhà.
112 Chương 112: Bốn Lần Gặp Chị.
113 Chương 113: Cô Bé Từng Giúp Đỡ.
114 Chương 114: Anh Còn Nhớ Cô Bé Đó Không?
115 Chương 115: Rơi Vào Bẫy.
116 Chương 116: Chạy Thoát.
117 Chương 117: Cảm Giác Thế Nào?
118 Chương 118: Vòng Cẩm Thạch.
119 Chương 119: Ai Là Thật, Ai Là Giả 1.
120 Chương 120: Ai Là Thật, Ai Là Giả 2.
121 Chương 121: Dựa Vào Tôi Là Chủ Nhà.
122 Chương 122: Không Chồng Có Thai.
123 Chương 123: Hôn Giữa Đường.
124 Chương 124: Gian Phu D.ăm Phụ 1.
125 Chương 125: Gian Phu D.ăm Phụ 2.
126 Chương 126: Kẻ Chiến Thắng.
127 Chương 127: Mùa Trăng Đẹp Nhất.
128 Chương 128: Thua Một Canh Bạc.
129 Chương 129: Sự Tử Tế Cuối Cùng.
130 Chương 130: Từ Biệt.
131 Chương 131: Lời Muốn Nói 1.
132 Chương 132: Lời Muốn Nói 2.
133 Chương 133: Lời Muốn Nói 3.
134 Chương 134: Công Chúa Hoàng Hoa.
135 Chương 135: Người Đến Giết Cô.
136 Chương 136: Chén Xa Bình.
137 Chương 137: Anh Đã Đến Đón Em (Kết).
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: Thế Giới Mới.
2
Chương 2: Sự Xuất Hiện Của Mẹ!
3
Chương 3: Trọn Vẹn.
4
Chương 4: Hôn Phu Bất Ngờ.
5
Chương 5: Nhờ Giúp Đỡ.
6
Chương 6: Tuyệt Trần Tuyệt Mĩ.
7
Chương 7: Nghi Vấn.
8
Chương 8: Vu Khống.
9
Chương 9: Nguy Hiểm.
10
Chương 10: Từ Hôn.
11
Chương 11: Em Họ.
12
Chương 12: Mỹ Nam Xuất Hiện.
13
Chương 13: Đừng Tọc Mạch Chuyện Của Người Khác!
14
Chương 14: Anh Chàng...
15
Nhà họ Chu bao gồm:
16
Chương 15: Tên Đáng Ghét!
17
Chương 16: Bảo Vệ.
18
Chương 17: Ân Nhân.
19
Chương 18: Lòng Hiếu Khách.
20
Chương 19: Người Kim Bội Thích.
21
Chương 20: Kế Hoạch.
22
Chương 21: Màn Kịch.
23
Chương 22: Nhắc Nhở.
24
Chương 23: Tin Đồn.
25
Chương 24: Đại Phu Khác.
26
Chương 25: Hạ Màn.
27
Chương 26: Năn Nỉ.
28
Chương 27: Giải Thích.
29
Chương 28: Đan Dương 1.
30
Chương 29: Đan Dương 2.
31
Chương 30: Đồng Hương.
32
Chương 31: Em Gái, Em Trai.
33
Chương 32: Có Ân Phải Báo.
34
Chương 34: Không Giận Nữa.
35
Chương 35: Đòi Nợ.
36
Chương 36: Nợ Tôi Trả.
37
Chương 37: Tên Bắt Cóc.
38
Chương 38: Đạo Tặc Bị Bắt.
39
Chương 39: Sập Bẫy.
40
Chương 40: Bây Giờ Hết Thích Rồi!
41
Chương 41: Tình Xưa Duyên Cũ.
42
Chương 42: Đánh Không Lại Cũng Đánh.
43
Chương 43: Theo Chị Đi!
44
Chương 44: Bị Rượt Đuổi.
45
Chương 45: Ngã Xuống.
46
Chương 46: Trộm.
47
Chương 47: Từ Chối.
48
Chương 48: Về Nhà.
49
Chương 49: Bại Tướng Tình Yêu.
50
Chương 50: Chạy Trốn.
51
Chương 51: Ừ Em Cũng Thích Anh!
52
Chương 52: Gây Rối.
53
Chương 53: Bênh Vực.
54
Chương 54: Chép Phạt.
55
Chương 55: Bắt Gặp.
56
Chương 56: Thái Tử.
57
Chương 57: Vì Tôi Xem Anh Là Bạn.
58
Chương 58: Duyên Tương Phùng.
59
Chương 59: Hiểu Lầm.
60
Chương 60: Bạn Em À?
61
Chương 61: Xem Như Chưa Thấy Gì!
62
Chương 62: Thích Anh Từ Khi Đó.
63
Chương 63: Ẩu Đả.
64
Chương 64: Con Mồi Béo Bở.
65
Chương 65: Gặp Cướp.
66
Chương 66: Có Con Chim Biết Bay Kìa.
67
Chương 67: Bạn Chuối!
68
Chương 68: Giúp Đỡ Hết Sức.
69
Chương 69: Cần Được Công Nhận.
70
Chương 70: Đừng Cãi Nhau Với Con Gái.
71
Chương 71: Cái Cây Bị Mối Mọt Ăn.
72
Chương 72: Giả Bệnh.
73
Chương 73: Không Thân Thiết.
74
Chương 74: Đón Xuân.
75
Chương 75: Thông Suốt.
76
Chương 76: Chuyện Vui.
77
Chương 77: Uổng Công.
78
Chương 78: Kết Thân.
79
Chương 79: Cảnh Vũ.
80
Chương 80: Không Cần Sợ!
81
Chương 81: Lo Lắng.
82
Chương 82: Khăn Thêu Hồ Điệp.
83
Chương 83: Tên Trên Khăn Thêu.
84
Chương 84: Nằm Vùng.
85
Chương 85: Trừng Phạt.
86
Chương 86: Mang Roi Ra.
87
Chương 87: Vu Lan.
88
Chương 88: Cứ Xem Tôi Như Mẹ Anh Đi.
89
Chương 89: Ngộ Độc.
90
Chương 90: Trong Sạch.
91
Chương 91: Chuyện Của Anh Và Anh Ấy 1.
92
Chương 92: Chuyện Của Anh Và Anh Ấy 2.
93
Chương 93: Lân La Làm Quen.
94
Chương 94: Anh Đưa Em Về!
95
Chương 95: Người Lạ Thì Sao?
96
Chương 96: Nhớ Đó, Tìm Anh!
97
Chương 97: Chị Sẽ Ủng Hộ Em Chứ?
98
Chương 98: Bạn Mới Thật Kỳ Lạ.
99
Chương 99: Xô Xát.
100
Chương 100: Mất Con.
101
Chương 101: Bán Hàng Không Khó.
102
Chương 102: Tạo Nghiệp Tương Lai Khó Sống.
103
Chương 103: Bạn Cảnh Vũ Đang Yêu.
104
Chương 104: Quan Hệ Yêu Đương.
105
Chương 105: Chị Gái Song Sinh.
106
Chương 106: Thích Anh Hơn
107
Chương 107: Đứa Trẻ Mồ Côi Mẹ.
108
Chương 108: Giả Danh.
109
Chương 109: Quyết Không Nhân Nhượng.
110
Chương 110: Âm Mưu Thâu Tóm.
111
Chương 111: Đuổi Ra Khỏi Nhà.
112
Chương 112: Bốn Lần Gặp Chị.
113
Chương 113: Cô Bé Từng Giúp Đỡ.
114
Chương 114: Anh Còn Nhớ Cô Bé Đó Không?
115
Chương 115: Rơi Vào Bẫy.
116
Chương 116: Chạy Thoát.
117
Chương 117: Cảm Giác Thế Nào?
118
Chương 118: Vòng Cẩm Thạch.
119
Chương 119: Ai Là Thật, Ai Là Giả 1.
120
Chương 120: Ai Là Thật, Ai Là Giả 2.
121
Chương 121: Dựa Vào Tôi Là Chủ Nhà.
122
Chương 122: Không Chồng Có Thai.
123
Chương 123: Hôn Giữa Đường.
124
Chương 124: Gian Phu D.ăm Phụ 1.
125
Chương 125: Gian Phu D.ăm Phụ 2.
126
Chương 126: Kẻ Chiến Thắng.
127
Chương 127: Mùa Trăng Đẹp Nhất.
128
Chương 128: Thua Một Canh Bạc.
129
Chương 129: Sự Tử Tế Cuối Cùng.
130
Chương 130: Từ Biệt.
131
Chương 131: Lời Muốn Nói 1.
132
Chương 132: Lời Muốn Nói 2.
133
Chương 133: Lời Muốn Nói 3.
134
Chương 134: Công Chúa Hoàng Hoa.
135
Chương 135: Người Đến Giết Cô.
136
Chương 136: Chén Xa Bình.
137
Chương 137: Anh Đã Đến Đón Em (Kết).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play