Chương 7: Mang một cô gái về nhà

Giờ thì anh đã hiểu, cô không phải là nhân viên quán bar mà chỉ vì muốn chạy trốn gả chồng kia nên đã mạo hiểm cải trang để né tránh bọn thuộc hạ của hắn.

Cô không muốn đề cập đến chuyện mình là vợ của tên khốn kia nữa, chợt Y Thoa nhớ ra vấn đề ban nãy cô nghĩ đến nên vội hỏi:

- Anh biết Uông Binh Thành sao? Anh có mối quan hệ gì với hắn ta?

Uông Hạc Đệ không đáp lời mà đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã hơn hai giờ sáng, anh thấy mệt mỏi nên không muốn nói thêm gì nữa. Hạc Đệ bảo người bố trí phòng cho cô ở tạm rồi về phòng riêng để nghỉ ngơi.

Anh hỏi cô thì được, nhưng đến khi cô vừa hỏi vài câu đã lập tức làm lơ không thèm màn tới. Nói chuyện với người như anh không khéo cô sẽ tức đến phát điên.

Trước khi anh kịp bước lên cầu thang, cô gấp gáp nói:

- Mà anh tên là gì vậy? Tôi...tôi chỉ muốn biết tên của người đã cứu mình.

Thật tâm anh nào muốn giúp đỡ cô, Y Thoa chỉ như con cờ để anh trêu đùa mà thôi.

Người đàn ông lạnh giọng, chẳng thèm quay lại nhìn cô, trả lời cho xong chuyện rồi dứt khoát bỏ đi thật nhanh:

- Uông Hạc Đệ.

Hôm nay anh vào bar là vì lời thỏa thuận với đứa em trai ngang bướng chứ nào phải ham vui mà tìm đến chốn hoan lạc. Ba của anh đã đến tuổi cần được nghỉ ngơi, ông ấy muốn giao lại toàn bộ tài sản và công ty cho hai người con trai. Tuy nhiên Hạc Đệ từ lâu đã có sự nghiệp cho riêng mình và anh cũng chẳng muốn tiếp quản công ty của Uông lão gia. Người con trai còn lại là Uông Triệu Tường, em trai ruột của anh, vừa tốt nghiệp đại học được một năm. Tuy nhiên cậu ấy lại không hứng thú với công ty kinh doanh chứng khoán.

Vợ chồng Uông lão gia đã bất lực sau nhiều lần không khuyên nhủ được Triệu Tường. Dù đã tốt nghiệp được một năm như cậu ấy cứ hòa mình vào những cuộc vui chơi, hết vũ trường này lại đến quán bar nọ. Tuy không phá phách gây chuyện, nhưng hành động ấy hoàn toàn không xứng tầm với một thiếu gia con nhà danh giá, tương lai sự nghiệp đang rộng mở mà lại chẳng thèm đoái hoài đến.

Ba mẹ đã nhờ anh khuyên bảo em trai, để rồi Uông Triệu Tường cứng đầu, lắm trò đã bày ra một thỏa thuận. Triệu Tường bảo sẽ đồng ý tiếp quản công ty của gia đình nếu như anh cùng cậu ấy đến quán bar và không tìm thấy thú vui ở đó.

Xưa nay Hạc Đệ rất vô cảm và không hứng thú với phụ nữ. Anh luôn cảm thấy phụ nữ là một sự rắc rối phiền phức lẫn trói buộc tự do. Chính vì vậy anh không muốn dính líu đến bất kỳ người con gái nào. Trước khi đến quán bar, Hạc Đệ rất tự tin vào giao kèo lần này, anh nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thắng và lôi cổ được đứa em trai ngoan cố về nhà tiếp quản công ty. Nhưng nào ngờ cuộc gặp gỡ với cô đã khiến dự tính ban đầu của anh rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Anh chưa từng nghĩ rằng đi vào nơi ăn chơi sa đoạ lại có thể mang về nhà một cô gái. Chưa xét đến việc cô gái lạ kia còn là vợ của chú anh, đúng thật chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Phen này anh bị đứa em trai bướng bỉnh cười vào mặt, dẫu thật sự Hạc Đệ không hề "hám gái", cũng chẳng bị lay động, nhưng giờ anh có nói hay giải thích thế nào thì Triệu Tường cũng chỉ tin vào những gì cậu ấy thấy. Hơn nữa cậu ấy càng muốn suy nghĩ theo hướng anh đã say mê cô để không phải về điều hành công ty. Đây quả đúng là tình ngay lý gian, hết đường biện hộ.

Sáng hôm sau,

Cả đêm cô không tài nào chợp mắt được, phần vì chỗ lạ khó ngủ, lại thêm việc lo lắng về sự trốn chạy của mình. Bây giờ Uông Binh Thành đã biết cô tìm sự giúp đỡ từ anh, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng cô cũng chẳng còn chỗ để đi, không tiền, không giấy tờ tuỳ thân thì sao có thể xin việc làm hay thuê trọ được. Thê thảm đến xót xa.

Mở khẽ cửa bước ra khỏi phòng, cô thấy hành lang yên ắng, Y Thoa ngó qua phòng ngủ đối diện của Hạc Đệ thì thấy đang đóng cửa.

Bóng dáng của một người làm trung niên bước về phía cô, dì ấy nhỏ nhẹ cất lời:

- Mời tiểu thư xuống nhà ăn sáng. Cậu chủ cũng đang ở phòng ăn.

Người làm ở đây thân thiện lại dễ thương, khác hắn với chủ của họ, mặt mũi đẹp trai nhưng luôn cau có, nhăn nhăn nhó nhó, lúc nào cũng hậm hực như khỉ ăn ớt, cô vừa nhìn đã thấy cả ngày tươi đẹp trở nên tăm tối.

- Dạ, tôi biết rồi.

Cô khép nép theo người làm xuống phòng ăn. Nhìn thấy Uông Hạc Đệ đang ngồi dùng bữa, bất chợt cô có chút căng thẳng.

- Ngồi đi.

Uông Hạc Đệ lạnh giọng, anh nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, càng không có chủ ngữ vị ngữ rõ ràng. Cô lo lắng nhìn người giúp việc, dì ấy vội  kéo ghế rồi gật đầu ra hiệu cho cô ngồi xuống vì Y Thoa có vẻ rất rụt rè.

Một phần yến mạch hoa quả ăn sáng nhẹ nhàng, thơm ngon được dọn lên. Cô cúi nhẹ đầu cám ơn người giúp việc rồi cẩn trọng cầm thìa lên. Người ta bảo "trời đánh tránh bữa ăn", vậy mà cô chưa kịp cho thức ăn vào miệng đã bị Uông Hạc Đệ làm tụt dốc tinh thần bởi câu nói phũ phàng:

- Ăn xong thì mau đi khỏi đây.

Hot

Comments

cam

cam

be de ha ma

2024-05-31

1

Hương Nhàn

Hương Nhàn

hay

2023-10-17

0

Bảo Châu

Bảo Châu

trời đánh tránh teo kẽo tao tán m á đag ăn cx k yên nữa

2023-10-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mua vợ
2 Chương 2: Xin anh giúp tôi
3 Chương 3: Phiền phức
4 Chương 4: Tôi sẽ tự sát
5 Chương 5: Đòi "vợ"
6 Chương 6: Trả ơn
7 Chương 7: Mang một cô gái về nhà
8 Chương 8: "Thím nhỏ"
9 Chương 9: Tôi xin anh
10 Chương 10: Giao người
11 Chương 11: Lăng loàn trắc nết
12 Chương 12: Cấy giống
13 Chương 13: Có thể thay đổi
14 Chương 14: Trở thành phụ nữ
15 Chương 14: Tắm
16 Chương 15: Đau (H+)
17 Chương 16: Nhưng tôi chưa được (H+)
18 Chương 18: Làm sạch (H)
19 Chương 19: Là người của tôi
20 Chương 20: Để "thím" về
21 Chương 21: Cự tuyệt
22 Chương 22: Tôi mua cô
23 Chương 23: Nàng hầu
24 Chương 24: Kỳ cục
25 Chương 25: Em gái ngây thơ
26 Chương 26: Của cậu chủ (H+)
27 Chương 27: Không kịp (H+)
28 Chương 28: Thân phận bí ẩn
29 Chương 29: Đột nhập
30 Chương 30: Bắt sống
31 Chương 31: Tẩu thoát
32 Chương 32: Vết thương
33 Chương 33: Vây bắt
34 Chương 34: Chạy đi
35 Chương 35: Lai lịch
36 Chương 36: Có tình ý
37 Chương 37: Tôi đau
38 Chương 38: Bảo mẫu
39 Chương 39: Coi chừng cái mạng
40 Chương 40: Danh tính thật?
41 Chương 41: Liều thuốc
42 Chương 42: Gối ôm
43 Chương 43: Cảnh đẹp
44 Chương 44: Mê tình (H+)
45 Chương 46: Câu dẫn
46 Chương 46: Chần chừ
47 Chương 47: Tâm tình
48 Chương 48: Mỹ nhân kế
49 Chương 49: Bẫy trong bẫy
50 Chương 50: Con tim hay lý trí
51 Chương 51: Lúc em đẹp nhất
52 Chương 52: Ăn hại
53 Chương 53: Cơ hội chuộc lỗi
54 Chương 54: Không thể cấm cản
55 Chương 55: Vận động (H nhẹ)
56 Chương 56: Tập thể dục (H+)
57 Chương 57: Giao dịch đen
58 Chương 58: Sa lưới
59 Chương 59: Nằm vùng
60 Chương 60: Đối mặt
61 Chương 61: Biết rõ
62 Chương 62: Ngọc bội
63 Chương 63: Bí mật
64 Chương 64: Thẩm vấn
65 Chương 65: Chìa khóa
66 Chương 66: Chia tay
67 Chương 67: Ghen
68 Chương 68: Bỏ tay ra!
69 Chương 69: Bồi bàn
70 Chương 70: Bám em
71 Chương 71: Truy đuổi
72 Chương 72: Lên giường tôi
73 Chương 73: Khắc sâu
74 Chương 74: Cứ tiếp tục
75 Chương 75: Mặt dày
76 Chương 76: Không nỡ
77 Chương 77: Nhấp (H+)
78 Chương 78: Xưng em (H+)
79 Chương 79: Triệt phá
80 Chương 80: Nổ súng
81 Chương 81: Mập mờ
82 Chương 82: Là gì của nhau?
83 Chương 83: Nghiện
84 Chương 84: Kỷ luật
85 Chương 85: Tin tưởng
86 Chương 86: Mẹ chồng
87 Chương 87: Cưng chiều
88 Chương 88: Uẩn khúc
89 Chương 89: Kẻ thủ ác sau cùng
90 Chương 90: Nhân tình thật sự
91 Chương 91: Giải mã
92 Chương 92: Ác giả ác báo
93 Chương 93: Rời ngành
94 Chương 94 (END): Vợ anh
95 Ngoại truyện: Mẹ ơi đừng phạt ba
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Mua vợ
2
Chương 2: Xin anh giúp tôi
3
Chương 3: Phiền phức
4
Chương 4: Tôi sẽ tự sát
5
Chương 5: Đòi "vợ"
6
Chương 6: Trả ơn
7
Chương 7: Mang một cô gái về nhà
8
Chương 8: "Thím nhỏ"
9
Chương 9: Tôi xin anh
10
Chương 10: Giao người
11
Chương 11: Lăng loàn trắc nết
12
Chương 12: Cấy giống
13
Chương 13: Có thể thay đổi
14
Chương 14: Trở thành phụ nữ
15
Chương 14: Tắm
16
Chương 15: Đau (H+)
17
Chương 16: Nhưng tôi chưa được (H+)
18
Chương 18: Làm sạch (H)
19
Chương 19: Là người của tôi
20
Chương 20: Để "thím" về
21
Chương 21: Cự tuyệt
22
Chương 22: Tôi mua cô
23
Chương 23: Nàng hầu
24
Chương 24: Kỳ cục
25
Chương 25: Em gái ngây thơ
26
Chương 26: Của cậu chủ (H+)
27
Chương 27: Không kịp (H+)
28
Chương 28: Thân phận bí ẩn
29
Chương 29: Đột nhập
30
Chương 30: Bắt sống
31
Chương 31: Tẩu thoát
32
Chương 32: Vết thương
33
Chương 33: Vây bắt
34
Chương 34: Chạy đi
35
Chương 35: Lai lịch
36
Chương 36: Có tình ý
37
Chương 37: Tôi đau
38
Chương 38: Bảo mẫu
39
Chương 39: Coi chừng cái mạng
40
Chương 40: Danh tính thật?
41
Chương 41: Liều thuốc
42
Chương 42: Gối ôm
43
Chương 43: Cảnh đẹp
44
Chương 44: Mê tình (H+)
45
Chương 46: Câu dẫn
46
Chương 46: Chần chừ
47
Chương 47: Tâm tình
48
Chương 48: Mỹ nhân kế
49
Chương 49: Bẫy trong bẫy
50
Chương 50: Con tim hay lý trí
51
Chương 51: Lúc em đẹp nhất
52
Chương 52: Ăn hại
53
Chương 53: Cơ hội chuộc lỗi
54
Chương 54: Không thể cấm cản
55
Chương 55: Vận động (H nhẹ)
56
Chương 56: Tập thể dục (H+)
57
Chương 57: Giao dịch đen
58
Chương 58: Sa lưới
59
Chương 59: Nằm vùng
60
Chương 60: Đối mặt
61
Chương 61: Biết rõ
62
Chương 62: Ngọc bội
63
Chương 63: Bí mật
64
Chương 64: Thẩm vấn
65
Chương 65: Chìa khóa
66
Chương 66: Chia tay
67
Chương 67: Ghen
68
Chương 68: Bỏ tay ra!
69
Chương 69: Bồi bàn
70
Chương 70: Bám em
71
Chương 71: Truy đuổi
72
Chương 72: Lên giường tôi
73
Chương 73: Khắc sâu
74
Chương 74: Cứ tiếp tục
75
Chương 75: Mặt dày
76
Chương 76: Không nỡ
77
Chương 77: Nhấp (H+)
78
Chương 78: Xưng em (H+)
79
Chương 79: Triệt phá
80
Chương 80: Nổ súng
81
Chương 81: Mập mờ
82
Chương 82: Là gì của nhau?
83
Chương 83: Nghiện
84
Chương 84: Kỷ luật
85
Chương 85: Tin tưởng
86
Chương 86: Mẹ chồng
87
Chương 87: Cưng chiều
88
Chương 88: Uẩn khúc
89
Chương 89: Kẻ thủ ác sau cùng
90
Chương 90: Nhân tình thật sự
91
Chương 91: Giải mã
92
Chương 92: Ác giả ác báo
93
Chương 93: Rời ngành
94
Chương 94 (END): Vợ anh
95
Ngoại truyện: Mẹ ơi đừng phạt ba

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play