Aikatsu X Idolish7: Búp Bê Sống.
Chapter 4
Shibuki Ran.
*Giật mình hoàn hồn nhìn người trước mắt.* Cô hiệu trưởng?
Mitsuishi Orihime.
Ừm. Em ổn không Shibuki? Nãy cô gọi mấy lần mà em vẫn không nghe thấy?
Shibuki Ran.
Em, em không sao. Xin lỗi cô vừa rồi em có hơi thất thần.
Shibuki Ran.
‘Chuyện gì đã xảy ra thế. Quang cảnh cuối cùng mình nhớ chính là bữa tiệc nhỏ chúc mừng.....’
Shibuki Ran.
Cô muốn nói gì với em sao cô hiệu trưởng?
Mitsuishi Orihime.
À, cô muốn nói về việc em nhận được lời mời về một quảng cáo mỹ phẩm khá nổi tiếng.
Mitsuishi Orihime.
Giám đốc thương thiệu này là bạn thân với nhà thiết kế chính thương hiệu Spicy Ageha, cô ấy đã đề cử em cho họ đấy.
Shibuki Ran.
Vậy ạ......thế thì em sẽ không phụ sự kỳ vọng này của cô ấy.
Shibuki Ran.
‘Trước mắt cứ xem xét tại sao mình lại ở đây đã.....’
Ran trở về thời lúc Soleil đang đứng trên đỉnh cao sau đại hội StarMiya đưa Ichigo nên làm Top idol.
Shibuki Ran.
Thật sự là không thể tin được......dường như chỉ có mình mình là có thêm một đoạn ký ức về tương lai.
Shibuki Ran.
Chuyện này có thật nhiều điểm đáng ngờ, nhưng mình cũng không chắc cho lắm cũng có thể là mình mơ thấy tương lai kia.
Shibuki Ran.
Không, không đúng. Những ký ức đó chân thật như thế không thể nào là.....
Nhân vật chung.
Shibuki-san, chúng ta đi chứ?
Shibuki Ran.
Vâng, tôi tới ngay đây.
Shibuki Ran.
‘Thôi được rồi, gạt qua chuyện đó sang một bên trong một thời gian ngắn để chụp nốt album người mẫu tuần lễ thời trang này đã.
Shibuki Ran.
*Nhanh chóng bước lên xe cùng tài xế đi tới khu vực chụp ảnh hôm nay.*
Chiếc xe nhanh chóng khởi động chẳng mấy chốc đã tới con đường cao tốc.
Shibuki Ran.
*Bấm điện thoại nhắn tin cho Aoi về việc sắp xếp lịch trình mới để có thời gian dành cho buổi lưu diễn sắp tới của Soleil.*
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng một vụ tai nạn liên hoàn đã diễn ra chỉ trong phút chốc.
Có ít nhất 5 chiếc xe ô tô con bị va đập mạnh trong đó có xe Ran đang ngồi.
Shibuki Ran.
*Trên trán bị va đập dẫn tới vết thương dài chảy nhiều máu dần dần mất đi ý thức.*
Xe cứu thương nhanh chóng tới cấp cứu cho các nạn nhân đồng thời nhanh chóng đưa họ tới bệnh viện.
Shibuki Ran.
*Từ từ mở mắt.* Mình đang ở đâu đây......
Shibuki Ran.
‘Lúc đó đã xảy ra tai nạn và mình đã mất đi ý thức.....trần nhà màu trắng nên chắc bản thân đang ở bệnh viện rồi.’
Shibuki Ran.
Nhưng tại sao chân mình lại không có cảm giác thế này?
Ran đã không thể đứng lên được nữa rồi.
Theo chuẩn đoán là do bị xe tải lớn đè nặng xương chân của cô đã vỡ nát dẫn đến hai chân tàn phế.
Cảm giác mất đi đôi chân thế nào?
Shibuki Ran.
Tôi có thể nói gì chứ?
Shibuki Ran.
Không dám tin? Tuyệt vọng? Đau khổ? Hận thù?
Shibuki Ran.
Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của tôi nữa.
Shibuki Ran.
Tư cách idol cùng người mẫu đứng trên sân khấu của tôi.....đều mất cả rồi.
Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất.
Kể từ sau hôm đó mọi thông tin về idol “Shibuki Ran” đều biến mất trên tất cả các phương tiện truyền thông.
Mọi thông tin về cô với công chúng dường như bị xoá sạch, đáng sợ nhất là dường như họ còn không biết có chuyện này.
Cứ như idol “Shibuki Ran” bị xoá sổ khỏi ký ức của tất cả mọi người rồi vậy.
Các fan của Ran dường như đã quên họ từng thần tượng một ai đó rất mãnh liệt.
Shibuki Ran.
Ichigo, Aoi.....những người bạn của mình họ đều không nhớ đến mình.
Ran đã đi tìm những người bạn của mình tại học viện Starlight - tất nhiên cô ngồi trên chiếc xe lăn để di chuyển.
Kết quả nhận lại......chính là bất cứ người bạn nào đều dùng ánh mắt xa lạ với cô.
Những ký ức của họ không hề có hình bóng của “Shibuki Ran” cứ như cô đã bị xoá sổ khỏi trí nhớ của họ.
Shibuki Ran.
Tuyệt vọng nhất chính là đây......tại sao không ai nhận ra mình chứ? TẠI SAO!!?
Shibuki Ran.
Họ quên hết về mình rồi, không còn một ai nhớ tới mình nữa.....
Shibuki Ran.
Không một ai.....
Trời đổ mưa do không trốn kịp hay nói đúng hơn là không muốn trốn quần áo Ran nhanh chóng ướt đẫm.
Cô để mặc cho quần áo dính mưa cảm nhận sự lạnh lẽo do cơn mưa mang đến.
Shibuki Ran.
*Lầm bầm.* Tất cả có khi nào chỉ là ác mộng không......
Shibuki Ran.
*Trước mắt tối sầm nhanh chóng mất ý thức.*
Khi Ran mở mắt ra lần nữa cô lại đứng trong phòng của cô hiệu trưởng Orihime.
Shibuki Ran.
*Nắm chặt tay.* Lần này nhất định phải tránh được tai nạn đó!!
Shibuki Ran.
‘Đồng thời cũng phải tìm hiểu xem có truyện gì uẩn khúc đắng sau việc mọi người quên tất cả về mình không......’
Chỉ là dường như cố gắng tới đâu thì......mọi thứ vẫn như vậy.
Một lần nữa Ran lại gặp chuyện tại đúng thời điểm đó tàn phế hai chân rồi trơ mắt nhìn bạn bè cùng những người mình yêu quý quên đi cô.
Vào đúng cơn mưa ấy Ran sẽ loại quay lại thời điểm nhận lời mời quảng cáo trong phòng cô hiệu trưởng.
2 lần, 3 lần, 4 lần,......cứ thế lặp lại một chu kì.
Ran đã cố gắng hết sức thay đổi mọi thứ nhưng tại chính thời điểm đó cô sẽ gặp chuyện mất đi đôi chân kéo theo là mọi người sẽ lãng quên bản thân.
Shibuki Ran.
*Nằm dưới đường đi bị xe đè lên cảm nhận được xương chân đang nát vụn một cách đau đớn.*
Shibuki Ran.
‘Đây đã là lần thứ mấy rồi......’
Shibuki Ran.
*Ý thức đang ngày càng mơ hồ.* Mệt mỏi quá.....
“Mệt mỏi sao? Nếu mệt mỏi thì hãy chấm dứt mọi thứ đi.”
“Những lần trước cô vẫn còn sống chỉ mất đi đôi chân vậy sao cô không tự kết liễu đời mình? Có khi làm như vậy mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm dứt đó?”
Đây là âm thanh đã lọt vào tai Ran trước khi cô mất ý thức.
Và nó có một ma lực đặc biệt khiến cô muốn nghe theo.
Shibuki Ran.
*Nằm trên giường bệnh đổ hơn nửa số thuốc mê trong hộp ra.*
Lọ thuốc này là bác sĩ chuẩn bị cho cô phòng trường hợp hai chân đau tới mức không ngủ được.
Shibuki Ran.
*Đưa hết số thuốc vào miệng rót nước uống đem toàn bộ nuốt xuống.*
Shibuki Ran.
Làm ơn.....mọi thứ xin hãy kết thúc đi.
Shibuki Ran.
*Cảm thấy choáng váng đầu óc hơi thở yếu dần.*
Linh hồn Shibuki Ran đã tan vỡ......
Comments