[ Bách Hợp ] Nữ Đại Minh Tinh Của Chuyên Gia Trang Điểm
Chapter 2: Cô không có tư cách
Âu Dương Lê vốn là người đam mê tốc độ. Con đường trên cầu mỗi tối đều có tiếng bô Ducati của cô chạy ngang qua. Nhưng kì này cô lại có thêm người bạn đồng hành truy đuổi cô...
Âu Dương Lê biết đó là ai, nhưng cô cứ bình chân như vại. Kéo tay ga, đồng hồ số đã tăng lên 340km/h, chạy với tốc độ tử thần. Kẻ truy đuổi cô bám sát phía sau cô chỉ nhếch mép cười, quả thật hắn rất khá. Ga không hề thuyên giảm, lao vút qua không hề thấy bóng người. Cô dẫn hắn đến cung đường đang sửa chửa, dắt mũi hắn. Đến chỗ đoạn đường đang thi công còn dở dang, xe máy xúc, xe lu dựng sừng sững ở đó. Đến đoạn đường không có ai này, hắn biết đây là thời cơ ngàn vàng để trừ khử cô. Hăn rút súng ra, một tay vặn ga, một tay cầm súng bắn cô. Hắn như bị ai che mắt, hệt như thiêu thân đuổi sát theo cô. Đến gần với xe thi công cô bẻ tay lái. Quá bất ngờ không kịp trở tay, hắn lao đầu vào xe lu đang hoạt động bên đường bị cán cho đến nát, chết tức tưởi...
Âu Dương Lê phóng đi mất nhìn qua gương chiếc hậu rọi lại tình hình phía sau cô nhếch miệng cười khinh...
Ngày hôm sau, Tiêu Yến Chi tìm đến tận nơi khách sạn cô ở. Tiếng chuông cửa ngoài ấn cho đến loạn. Âu Dương Lê bước ra mở cửa cho Tiêu Yến Chi mặt mày khó chịu...
Tiêu Yến Chi
Thái độ của cô là thế nào thế ?
Tiêu Yến Chi
Cô nên cảm thấy vinh hạnh khi tôi đến mới đúng
Âu Dương Lê
( Cười hừ lạnh )
Tiêu Yến Chi
( Khó chịu ) Cô định không mời tôi vào hay sao ?
Tiêu Yến Chi
Hôm nay tôi đến là có chuyện cần bàn
Âu Dương Lê
( Nhướn mày tò mò )
Âu Dương Lê
( Hờ hững ) Mời vào
Tiêu Yến Chi đẩy cô ra bước vào bên trong. Ay da, tự xem mình là chủ nhà hay sao mà kiêu căng thế ?...
Căn hộ vô cùng ngăn nắp, màu sắc nổi trội là đen trắng kết hợp tinh tế hài hòa. Có vẻ con người này sống nội tâm rất nhiều. Âu Dương Lê vào trong bếp rót hai ly nước mang ra mời khách...
Tiêu Yến Chi
( Ngồi xuống sofa rất tự nhiên, bắt chéo chân )
Âu Dương Lê
Có chuyện gì nói thẳng
Âu Dương Lê
Tôi không có thời gian
Tiêu Yến Chi
Vậy được tôi sẽ vào thẳng vấn đề
Tiêu Yến Chi
Tôi muốn cô làm người trang điểm riêng cho tôi
Tiêu Yến Chi
( Lôi trong chiếc túi Chanel một phong bì giày cộp )
Âu Dương Lê đáo mắt qua đqx biết là gì bên trong chả phí sức động vào...
Tiêu Yến Chi
Đây là tiền thưởng ngày hôm qua
Tiêu Yến Chi
Hôm qua rất cảm ơn cô đã giúp tôi nở mày nở mặt
Âu Dương Lê
Đó là mục đích nghề nghiệp của tôi
Âu Dương Lê
Khỏi cần cảm ơn
Âu Dương Lê
Tiền hôm qua tôi đã nhận rồi
Âu Dương Lê
Cô cất tiền đi đi
Tiêu Yến Chi
Cô chê ít sao ?
Tiêu Yến Chi
Thật ra số tiền cô nhận được chỗ quản lí của tôi chưa chắc gì đã bằng tưng đây tiền đâu
Tiêu Yến Chi
Cô có biết đây là điều mong ước của bao người trang điểm như cô không ?
Âu Dương Lê
Nhưng mà tôi chỉ lấy đúng số tiền mà công sức tôi bỏ ra thôi
Âu Dương Lê
Còn như thế này là cô đang mua chuộc tôi
Âu Dương Lê
Cô như vậy là coi thường tôi quá
Tiêu Yến Chi
Cô đang làm giá với tôi sao ?
Âu Dương Lê
Tôi cũng là người và lòng tự tôn của tôi rất cao
Âu Dương Lê
E rằng khiến cô thất vọng
Tiêu Yến Chi
Vậy cô muốn bao nhiêu ?
Tiêu Yến Chi
Cô cứ đưa ra một cái giá đi
Âu Dương Lê
( Thản nhiên ngồi đan tay vào nhau )
Âu Dương Lê
Cái giá tôi đưa ra e là cô không đáp ứng nổi
Tiêu Yến Chi
Có gì mà không đáp ứng nổi ?
Tiêu Yến Chi
Tôi có rất nhiều tiền, sao lại không đáp ứng được ?
Tiêu Yến Chi
Cô chưa biết Tiêu Yến Chi tôi là ai hay sao ?
Âu Dương Lê
Nhưng mà vấn đề ở đây không phải là tiền
Âu Dương Lê
Vấn đề ở đây nằm ở cô
Tiêu Yến Chi
( Bàng hoàng ) Tôi cái gì ?
Âu Dương Lê
Tôi không chấp nhận làm việc với một người kiêu căng, coi thường người khác như cô
Âu Dương Lê
Nói gọn lại cô không có đủ tư cách để tôi hợp tác
Tiêu Yến Chi
( Tức giận ) Cô...
Tiêu Yến Chi
Cô là cái thá gì ?
Tiêu Yến Chi
Nghèo còn ra vẻ
Âu Dương Lê
Cô chả biết gì về tôi sao biết tôi nghèo ?
Âu Dương Lê
Tùy tiện khinh thường người khác là làm xấu mặt mình đấy
Âu Dương Lê
Đến lúc đó chỉ quê thôi
Tiêu Yến Chi
Chưa ai dám nói chuyện với tôi như thế đâu
Âu Dương Lê
Giờ có rồi đấy
Âu Dương Lê
Cô đã nghe câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" chưa ?
Âu Dương Lê
Cứ cho là vậy đi
Âu Dương Lê
Nhưng tôi không nghèo đạo đức như cô
Tiêu Yến Chi
( Quát mắng ) Tôi đã đích thân tới mời cô mà cô không hề biết điều ?
Âu Dương Lê
Tôi sống rất biết điều
Âu Dương Lê
Nhưng mà tôi chỉ biết điều với những người cần biết điều
Tiêu Yến Chi
( Tức đến đỏ mặt ) Cô...
Tiêu Yến Chi
Tôi sẽ khiến cô hối hận
Tiêu Yến Chi cầm lại phong bì tiền hậm hực không nuốt trôi cục tức rời khỏi căn hộ của cô. Bực tức đóng mạnh cánh của ra vào...
Âu Dương Lê
( Cong khóe môi ) Thì ra cũng có ý thức đóng cửa trước khi ra vào
Comments