Luân Hồi Pháp Sư Phần 2
Tháng 9 tới cũng là lúc mùa thu gõ cửa mang theo những cơn gió se lạnh, bầu trời xanh biếc và những chiếc lá vàng rơi... Với nhiều người, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa của những cảm xúc khó tả với bao kỷ niệm vui buồn khiến lòng người xao xuyến.
Mùa thu năm ấy Tài đại ca chính thức rời xa quê hương xóm làng, rời xa bố mẹ cũng như căn nhà đầy kỷ niệm của mình cùng lão Tiến bịp để tiếp tục theo học ngành Y của một trường đại học lớn trên thành phố..Vì ngành Y là một ngành vô cùng nặng cho lên thời gian học sẽ rất lâu, hơn nữa vì khoảng cách địa lý cho nên Tài cũng xác định sẽ rất lâu nữa mới có cơ hội để có thể trở về thăm lại gia đình và làng xóm..
Đây cũng lần đầu cho lên Tài lên thành phố cho nên hắn quyết định đi sớm khoảng một tuần trước khi nhập học để làm các thủ tục cần thiết cũng như đăng ký chỗ ở trong ký túc xá. Hơn nữa hắn cũng muốn đi sớm một chút để làm quen với cuộc sống mới đầy xa lạ nhưng cũng không kém phần thú vị này.
Buổi trưa hôm ấy đứng ở ngoài bến xe nho nhỏ trên thị trấn , trên lưng Tài đeo một cái balo to đựng đầy quần áo. Bên cạnh đó hắn cũng không quên mang theo những thứ mà lão sư phụ để lại cho mình. Mặc dù là tiếp tục con đường học Y thuật nhưng Tài vẫn không quên mình còn là một đệ tử của Thanh Long Môn, là một pháp sư. Và hơn nữa trách nhiệm của một pháp sư cũng như lời thề trước đạo thống của môn phái khi hắn được lão Tiến bịp thu nhận vẫn luôn văng vẳng trong đầu..Trừ ma diệt quỷ, bảo vệ muôn dân bách tính trước những thế lực ma quỷ và đám tà tù trong giới huyền môn..!!
Lúc này đây cạnh Tài chỉ có ba người đó là ông bố mình- anh Kỳ, thằng đệ cưng Hứa Văn Cò '' đại tiên'' và cái Thanh. Vì thằng cò theo học một trường kỹ thuật khác cho lên thời gian nhập học của hai đứa nó khác nhau cho nên nó đành phải ở nhà mà không được đi cùng đại ca mình. Có lẽ nó sẽ đợi thằng Tuyền đel về rồi hai đứa nó lên sau..
Trong lúc đợi đến giờ xe chạy thì anh Kỳ quay ra dặn dò với thằng con quý tử của mình..
''Tài này con hãy cố gắng học cho giỏi để về có việc làm tốt và có thể giúp ích cho quê hương làng xóm.. Và hơn nữa dù có đi đâu thì cũng không bao giờ quên nguồn cội của mình. Nguồn cội sẽ theo chúng ta, sẽ thúc giục chúng ta phải làm được một cái gì đó xứng đáng cho chính nơi mình sinh ra và lớn lên..
Con phải chọn lối sống tự tin và trung thực. Không được ủy mị. Phải tin vào khả năng của mình, những việc người khác trên thành phố làm được thì mình cũng làm được. Hãy chọn một cuộc đời làm việc lương thiện, lập thân bằng khả năng của mình.
Con hãy kết giao bạn bè rộng rãi - “giàu vì bạn” là thế. Những người bạn thời đi học, nhất là đại học, là những người bạn trong sáng nhất, thủy chung nhất, có khi theo chúng ta đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Chọn bạn cần nhất là sự cảm thông và chia sẻ, có những chuyện chúng ta không biết nói với ai nhưng có thể nói với bạn bè.''
Nghe ông bố mình dặn thế Tài liền ngẩn ngơ không ngời ông bô mình hôm lại hoa văn màu mè như vậy..
Cảm thấy trong khi thằng con quý tử của mình vẫn đang trong cơn xúc động vì lời dặn của mình thì anh Kỳ đắc ý tiếp tục nói..
'' Nghe bố nói tiếp đây này, quan trọng nhất bây giờ con cũng lớn rồi, chẳng mấy nữa học xong sẽ thành một bác sĩ. Trên tay con lúc đấy sẽ nắm quyền sống quyền chết của mỗi bệnh nhân. Bố thì cũng không dặn dò gì mày nhiều. Lên thành phố thì điều quan trọng nhất học hành nghe chưa.? Đừng có thấy trốn phồn hoa đô thị rồi xa chân vào đấy thì đừng trách tao.!! Lúc đấy đừng có tưởng lớn rồi thì không bị ăn đòn..''
Nói xong anh Kỳ liền rút từ trong túi ra một xấp tiền lẻ nhàu nát rồi dúi dúi đưa cho Tài.
Thấy ông bô của mình nói thế xong lại đưa cho mình thêm tiền. Nhìn đống tiền lẻ trong tay anh Kỳ thì Tài nhận ra ngay số tiền này đến từ đâu. Đây chính là quỹ đen mà ông bô mình cất dấu bao lâu nay để có những lúc nước thuốc hay tụ tập cùng đám anh em chiến hữu của mình ấy.
Vừa nghe lời căn dặn vô cùng xúc động xong lại chứng kiến hành động này của bố mình không khỏi khiến Tài muốn rơi lệ. Ngay cả số tiền ít ỏi bấy lâu nay mà ông bô phải vất vả lắm mới có thể qua mắt được vợ dấu đi mà ông cũng đành đưa cho mình càng làm Tài suy nghĩ khi lên trường lên thành phố sẽ quyết tâm nghe theo lời dạy của bố. Cố gắng học hành để sau này thành người có ích với xã hội, với làng quê.
Hắn đưa tay ra để cầm lấy số tiền ít ỏi đó của ông bố mình thế nhưng lúc này dù đã kéo rất mạnh vẫn không thể lấy ra được. Lúc này hắn ngước lên hướng đôi mắt '' rưng rưng ngấn lệ'' của mình về phía anh Kỳ. Từ khuôn mặt của bố mình hắn có thể nhận ra ông đang vô cùng khổ tâm. Có lẽ trong đầu ông như đang có hai luồng suy nghĩ đấu tranh rất mạnh. Cũng phải thôi, mặc dù chỉ toàn là tiền lẻ nhưng đấy lại là cả một ''gia tài'' với anh Kỳ. Bao nhiêu năm qua hắn quá hiểu hoàn cảnh của bố khi chung sống với mẹ mình mà.
Nhận thấy ông bô mình vẫn không chịu buông số tiền đó ra Tài liền thốt lên một tiếng..
'' BỐ..!!!''
Nghe tiếng gọi đong đầy tình cảm của thằng con mình anh Kỳ bất chợt buông tay. Thế là cả '' gia tài sau bao ngày tháng vất vả '' của mình cũng theo tiếng gọi đó mà bay mất khiến anh Kỳ bàng hoàng tại chỗ.
Sau khi lấy được số ''tài sản khổng lồ'' của ông bô mình thì Tài cũng không để ý có bao nhiêu mà đút ngay vào túi. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến khuôn mặt đau khổ của ông bố mình nữa vì hắn quá hiểu người bố này của mình mà. Bản lĩnh ' găm '' tiền qua mắt vợ của ông ấy đâu phải hạng xoàng đâu..!!
Còn đang định quay ra nói gì với thằng đệ cưng của mình và cái Thanh thì chiếc xe khách to lớn cũng đã vào đến bến để đón khách. Thấy vậy Tài cũng đành chào ba người rồi ôm theo đống hành lý của mình tiến lên xe..
Thấy Tài đi thì thằng Cò Cúc mới nói
'' Đại ca lên đường thượng lộ bình an, lên đấy mở đường để rồi em và thằng Tuyền đel lên sau nhaaa..!! ''
Thanh cũng hét theo..
'' Anh Tài, đi đường cẩn thận, lên đấy chú ý giữ gìn sức khỏe, sang năm em cũng sẽ thi vào trường đấy để được học cùng anh..Anh..anh...đừng có gái gú gì đấyyyyy..!!! ''
Nghe hai đứa này nói thế Tài không khỏi á khẩu.. Thằng đệ mình thì coi mình như là thằng lính dò đường, còn cái đứa mình coi như em gái lại cấm mình yêu đương..!! Thật là hết chỗ nói mà..Hắn quay lại cười cười với ba người rồi bước lên xe. Chiếc xe này không bao lâu nữa thôi sẽ đưa hắn đến với một cuộc sống mới đầy xa lạ tại một nơi xa lạ..!!!
..............................
Để từ nơi này lên đến thành phố nơi Tài học phải đi mất khoảng hơn mười hai tiếng. Vì khởi hành vào buổi trưa cộng thêm giờ dừng đỗ nghỉ ngơi nên có lẽ phải đến rạng sáng hôm sau mới tới nơi. Trên chiếc xe khách giường nằm Tài đưa vé xe cho bác Tài rồi tiến về vị trí của mình. Trên xe lúc này hắn nhận thấy tất cả hành khách đã đầy đủ. Chỉ còn thiếu hắn là chiếc xe xuất phát. Tiến đến chỗ của mình Tài không ngờ lại là một vị trí giường nằm sát với cửa sổ của xe. Từ đây hắn của thể quan sát được cảnh vật bên đường. Vì vé xe của Tài là nhờ Thanh đặt mua hộ cho nên đây có lẽ Thanh đã cố tình chọn cho hắn chỗ này để mỗi khi nhàm chán hắn có thể ngắm nhìn mọi thứ. Cất hành lý vào vị trí chuyên để rồi Tài leo lên giường nằm. Trước khi xe nổ máy bác Tài có giới thiệu qua về lộ trình di chuyển của chuyến đi. Giờ đi giờ dừng nghỉ để cho mọi người có thể nắm bắt. Sau đó bác ta liền rút ba thẻ hương ra châm, khấn bái một hồi rồi cắm lên cái bát nhang được cố định ở đầu xe. Thấy điều đó mọi người cũng không thấy làm lạ vì đó là một thói quen ở mỗi tài xế xe đường dài đều có. Trước mỗi chuyến đi họ đều làm lễ để xin đi đường được thượng lộ bình an..
Xong xuôi tất cả chiếc xe bắt đầu nổ máy đưa mọi người đến với nơi mà họ mong muốn...
Updated 30 Episodes
Comments
An Simp
..
2023-12-04
0
An Simp
.
2023-12-02
0
mia
....
2023-06-23
0